Một ngày không được chạm vào quyển sách hay tờ báo nào, tôi thấy khó chịu vô cùng.
Tôi khá may mắn. Nhờ cách giáo dục của bố, thói quen đọc sách tốt đẹp đó đã hình thành ở tôi từ thuở bé. Lúc đầu, bố thường đặt mua những tờ báo con nít như Họa Mi, Nhi Đồng, Thiếu Niên cho tôi xem. Ngày bé chưa biết gì, tôi thấy tờ báo chỉ là những trang giấy đầy chữ được người ta giập ghim. Hầu như tôi chỉ xem qua loa, ngắm nghía vài bức tranh, tấm hình. Chỉ đến khi đọc các bài thơ vần vè trên báo Nhi Đồng Cười, tôi mới biết cảm giác thích thú của việc đọc báo. Lớn hơn chút nữa, bố thường tặng tôi truyện chữ mỗi khi đến ngày sinh nhật hoặc dịp cuối năm học tôi đạt học sinh giỏi. Khi nhận được truyện bố tặng, tôi gượng gạo nói câu “Cảm ơn bố” nhưng trong lòng đầy trách hờn, bởi bố chẳng hiểu tâm lý trẻ con. Sao bố không tặng những thứ trẻ con thường thích như búp bê, gấu bông...
Thời gian trôi, những con búp bê hay thú bông kia không còn giữ được. Kỷ vật thời ấu thơ chỉ là những quyển sách bố tặng. Tôi thích nhất cuốn Trận chiến Xích Bích bố tặng nhân dịp học sinh giỏi lớp 3. Phía trên là tranh vẽ đen trắng thật đẹp, phía dưới là vài dòng tiếng Anh. Bố cẩn thận dùng bút chì dịch lại những dòng tiếng Anh đó. Khi xem lại quyển truyện, lật giở từng trang sách, ngắm nghía từng bức tranh, từng dòng bút chì nắn nót của bố, tôi mới hiểu mình đã sai lầm biết bao khi trách hờn bố và mới thấm: muốn hình thành cho ai đó một thói quen tốt cần phải kiên trì, cần “mưa dầm thấm lâu”.
Bố thường chỉ nói với tôi một câu rất ngắn gọn: “Tuổi trẻ thì tranh thủ mà đọc”. Bây giờ khi rảnh rang, đọc ở hiệu sách là một trong những thú vui của tôi. Rồi mỗi dịp sinh nhật, tôi lại tự tặng sách cho mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận