Trên một mức độ nào đó, có thể nói rằng những sự kiện của mười ngày cuối năm này cho phép dự báo, cảnh báo rất nhiều điều.
1. Cơn sóng thần ngày 26-12-2004 với tốc độ di chuyển lên đến hàng trăm kilômet/giờ, chỉ trong vòng 60 giây đã cướp đi sinh mạng của mấy chục ngàn người thật sự là một đau thương không thể nào bù đắp nổi của bảy quốc gia Đông Nam Á và Nam Á. Đây là cơn sóng thần có mức độ hủy diệt lớn thứ hai trên thế giới kể từ năm 1883...
Bài học đáng buồn đầu tiên là vì nghèo hoặc vì “chưa muốn” lo cho người dân đúng như những gì cần thiết, nên chính phủ các nước này đã không thể trang bị hệ thống cảnh báo thiên tai. Các nhà khoa học Mỹ đã biết tai họa này nhưng không thông báo được! Điều đau xót hơn là từ khi “biết” đến khi ngọn sóng đầu tiên đổ ập vào Sri Lanka là 90 phút. Đây là thời gian dư thừa cho việc tránh một thảm họa. Hệ thống cảnh báo thật ra chỉ bằng 1/3 số tiền để mua một chiếc chiến đấu cơ loại F18 (!).
Thảm họa này sẽ kéo theo rất nhiều tai họa khó lường. Nạn dịch bệnh chắc chắn sẽ đến bởi khả năng phòng chống của các nước nghèo luôn kém hiệu quả. Nền kinh tế của những quốc gia này trong năm tới sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là rất lớn. Thiệt hại ước tính khoảng 7 tỉ USD sẽ làm thất thoát khoảng gấp đôi số đó cho các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như phục hồi khu du lịch Phuket là rất khó khăn và tốn kém.
2. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine là một bức tranh đầy bi hài của nền chính trị nhiều bi kịch. Trong 56 ngày, người dân nước này phải bầu cử tổng thống đến ba lần nhưng vẫn không chắc đây là lần cuối cùng (tất nhiên, khả năng bầu thêm lần nữa là rất khó). Sau cuộc bầu cử này, Yushenko từ chỗ thua cuộc đã trở thành người thắng cuộc. Yushenko có vợ là người Ukraine sinh trưởng ở Mỹ, từng là quan chức nhỏ trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ! Cuộc bầu cử ở Ukraine là bài học lớn nhất về một nền “dân chủ” thiếu nguyên tắc trong một đất nước chia rẽ bởi nhiều phe phái và bị xâu xé bởi không ít những mưu đồ của các nước lớn.
3. Một bài báo ngắn của phóng viên báo Tuổi Trẻ Trần Nguyên “Nỗi buồn Jakarta”, theo tôi, là một sự kiện đáng chú ý trong mười ngày cuối cùng này. Không ít người chẳng đồng ý với tôi. Nhưng tôi nghĩ đó không chỉ là một cách chia sẻ nỗi đau, một cách hiểu mới mẻ, một phong cách làm báo đúng mà còn là cái tâm rất đáng trân trọng của nghề báo. Người đọc luôn luôn tin ở cách vào cuộc tự tin, dẫu tốn kém vô cùng, như thế.
VTV3 đã đem đến nhiều điều kỳ diệu trong “Chiếc nón kỳ diệu” Noel vừa rồi. Việc lựa chọn người chơi vừa sâu sắc, vừa tinh tế. Ba người có quốc tịch Pháp, Mỹ, Hàn Quốc đều là những người đại diện cho những quốc gia đã từng là kẻ thù của VN. Họ ở ba châu lục khác nhau nhưng VTV3 đã chứng minh rằng dân tộc VN có thể tạo điều kiện để tất cả mọi người đều có thể đội chung chiếc nón VN. Tất nhiên vẫn còn những điểm chưa thành công, nhưng tôi tin chắc rằng thế hệ các nhà báo hôm nay đã làm được nhiều hơn cả những điều có thể.
4. Ngày cuối năm, vào trang web của Trường đại học Giao thông - vận tải Trung Quốc; được biết họ xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu của thế giới, không có VN. Trong bảng xếp hạng, Mỹ có 170 trường, Bồ Đào Nha đứng cuối với một trường. Tiêu chí để lựa chọn là những công trình giá trị của giáo sư, sinh viên các trường đó chứ không phải là có bao nhiêu giáo sư hay phó giáo sư, tiến sĩ. Rõ ràng đây là một cách phân loại đáng phải suy ngẫm.
Cái danh mộng diệu và đông đúc vô cùng nhưng cuộc đời thì cần cái thực, cần chất lượng và hiệu quả. Không phải khoác vào một cái áo quá rộng rồi nói rằng thợ may kém. Nhiều khi phải tin: chiếc áo đó quá lớn mà tầm vóc bé nhỏ của người mặc không xứng đáng để khoác cái áo đó. Nếu chỉ đúng căn bệnh trầm kha của nước ta thì phải nói rằng thợ may (những người có quyền phong chức, quá kém và quá ẩu) và người được phong “tước” (tức là người mặc áo thì quá nhỏ và quá gầy). Chẳng lẽ cơ chế cứ chạy theo học hàm học vị và những điều tương tự? Đã bao giờ có ai đó nghĩ rằng mình có tội với đất nước oằn lưng dưới chiếc gánh tủi hờn của những điều hư ảo đó hay không?
Những ngày cuối năm bao giờ cũng là những ngày mà ai cũng phải suy tư. Ta kiểm định lại một năm qua những gì là được, mất; những gì là đúng, sai. Cái đúng luôn là điều có thể. Chỉ có thể mà thôi. Còn cái sai ta ít nghĩ đến rạch ròi. Bởi nếu nghĩ đủ về những điều sai, thế giới sẽ còn ít lắm những sai lầm. Cơn sóng thần cách đây mấy ngày đã quất vào loài người muôn vàn giọt nước mắt - những giọt nước mắt đẫm màu đỏ của máu và mặn chát đến tận đáy lòng. Trong cái tiết giao thời giữa năm cũ và năm mới; trong cái đau thương từ thảm họa; trong cả niềm vui mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mang đến; hãy tin rằng mùa xuân cứ nở mãi giữa cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận