Phóng to |
| Cảnh hoang tàn khủng khiếp trên đảo Phi Phi - Ảnh: Quang Hiếu |
Tàu gần cập bến một khung cảnh tan hoang nhất hiện ra. Những gì tôi thấy ở Phuket chẳng thấm tháp vào đâu so với Phi Phi.
Những dãy Bungalow và nhà hàng dọc biển đã hoàn toàn đổ nát. Sóng ập vào đây mạnh đến nỗi rất nhiều cây dừa lớn cũng bật gốc hay gãy ngang. Ông Bob, người đã đến Phi Phi 20 năm trước và nay trở lại tìm bạn mình đi trên chuyến tàu cùng tôi nói đầy tiếc nuối: “Nó còn tệ hơn cách đây 20 năm nữa. Những gì xây dựng trong từng ấy năm đã hoàn toàn mất trắng”. Anh Tien Suk, nhân viên của Phi Phi Princess Resort kể lại: “Riêng Resort này đã có 200 Bungalow nhưng giờ nó chỉ còn lại vài cái tủ lạnh và đèn ngủ ở góc kia thôi. 38 nhân viên ở đây đã chết và 30 người khác mất tích”.
Chị Somkid, người cùng ra Phi Phi với tôi, đau đớn nhớ lại: “Ngay từ đợt sóng đầu tiên, mọi thứ đã biến thành trắng xóa. Doi cát giữa hai ngọn núi quá hẹp nên sóng có thể đánh từ bờ này qua bờ kia. Mà lúc sóng vào thì vào cả hai bờ luôn.
Rất may là nhân viên của công ty tôi ở ngay cạnh khách sạn Phi Phi nên chạy lên tầng ba tránh được”. Buổi chiều hôm qua gặp chị trên chuyến tàu trở về thì chị nói chẳng còn gì để mà thu lượm cả, ít nhất 8 triệu baht đã mất. Khi vào một số Bungalow còn sót lại ở giữa doi cát, tôi không khỏi ngậm ngùi. Ở phòng này là những vali quần áo bị mở toang; ở phòng kia là những thiết bị nghe nhạc, sạc pin ĐTDĐ nằm vươn vãi. Cạnh đó, vài trăm cửa hàng cửa hiệu với đồ đạc lẫn chung bùn đất mà không ai thèm dọn. Tất cả là một bãi chiến trường khủng khiếp.Có khoảng 10 nhóm cứu hộ đang làm việc, một của Singapore, một của Đức, còn lại là các toán của quân đội Thái. Họ dùng máy xúc lật tất cả lên rồi gom đống. Sau đó mới cho người vào lật nền nhà lên tìm.
Nhưng suốt từ 10g-13g nhóm tôi tham gia không tìm được người nào. Trong khi đó, chỉ riêng ngày hôm trước, họ đã tìm ra 70 tử thi. Đến chiều tối khi tôi trở lại cầu cảng các nhân viên cứu hộ ở đó chỉ cho thấy 11 tử thi bọc trong túi nilông để chuẩn bị đưa về tập kết ở tỉnh Krabi.Chuyến đi đảo Phi Phi hôm qua còn có hai chuyện rất đặc biệt. Khi ngồi cùng anh Tien Suk lập danh sách các hộ chiếu mà nhân viên cứu hộ nhặt được thì tôi ngờ ngợ khi thấy hình ảnh một phụ nữ có nét VN. Xem đến tên thì thật bất ngờ: Duong Jones và ở dưới thêm My Ai, sinh tháng 11-1978, quốc tịch Anh.
Đi kèm hộ chiếu này là một chứng chỉ lặn cũng tên Duong Jones và cạnh đó là thẻ của anh Christopher Jones. Trong phần “khẩn cấp” (dùng khi mất hộ chiếu hay khi cần liên hệ người hỗ trợ) ở cuối hộ chiếu, tôi thấy hai cái tên người Việt là Quach Nguyet Duyen ở London và Lan Quach Banham ở Kensington cùng với số điện thoại. Quay về Phuket, tôi lập tức lên mạng kiểm tra danh tính và tình trạng của chị Duong Jones. Không có trong danh sách các nạn nhân. Gọi cho số điện thoại “khẩn cấp”, người tên Duyên không có nhà nhưng người trả lời, xưng là chị dâu của chị Mỹ Ái, nói rằng cả hai vợ chồng họ còn sống và đã đi Mỹ làm việc. Câu chuyện thứ hai xảy đến lúc 13g25. Một chiếc trực thăng to đáp xuống Phi Phi. Chuyện không có gì lạ ở đây vì cứ 15 phút lại thấy một chuyến đáp xuống. Nhưng khi trực thăng mở cửa là cả chục PV truyền hình Thái với đồ đạc lỉnh kỉnh. Hai phút sau chiếc trực thăng thứ hai đáp xuống.
Khi mở cửa ra, ngài Thủ tướng Thái Lan Thaksin xuất hiện. Mấy ngày nay, người ta chỉ thấy ông đến Phang Nga và Krabi (nơi chủ yếu là người Thái gặp nạn) mà chưa thấy ông đến vùng Phuket, nơi có nhiều người nước ngoài bị nạn.
Mặc áo sơmi phanh một chiếc nút vì nóng, ông đi nhanh vào khu điều hành để khảo sát tình hình nhận dạng nạn nhân. Suốt 20 phút chăm chú nghe các vị điều hành cứu hộ ở Phi Phi trình bày trông ông hết sức căng thẳng. Sau đó ông cho PV hỏi vài câu. Khi các PV Thái còn đang lo vị trí đặt micro thì tôi tranh thủ hỏi ngay: “Thưa ngài, rất nhiều người bị mất mát tài sản, nhà ở, cửa hiệu, việc làm... ví dụ như rất nhiều người Thái gốc Việt là chủ cửa hiệu ở khu vực bãi Patong.
Chính phủ sẽ làm gì giúp họ hồi phục lại?”. Không chần chừ, ông trả lời ngay: “Chúng tôi đang lên kế hoạch một cách cụ thể, sẽ lập danh sách theo các trường hợp khác nhau. Người mất nhà chúng tôi sẽ xây nhà mới cho họ ở, người mất những tài sản cần thiết chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Người mất việc làm cũng sẽ có cách... Ngày mai chúng tôi sẽ đưa ra một lộ trình với những hướng dẫn cần thiết cho họ”.
“Nhiều người phải vay ngân hàng nhưng họ không có khả năng chi trả thì sao thưa ngài”, tôi hỏi tiếp. “Không có chuyện gì lớn cả. Chính phủ đã có giải pháp hết. Tất cả sẽ hồi phục nhanh chóng, nhất là khu vực Phuket và đảo Phi Phi. Có thể Phang Nga sẽ lâu hơn nhưng mọi thứ sẽ hồi phục nhanh”, ông trả lời rất tự tin. Khi PV Reuters hỏi: “Chính phủ Thái có cần các nước giúp đỡ gì không”, ông trả lời hết sức đanh gọn: “Không, tiền bạc chúng tôi có thể lo được. Chúng tôi còn có thể hỗ trợ các nước như Ấn Độ hay Sri Lanka. Chúng tôi chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật thôi”. Rất đúng phong thái của nhà lãnh đạo quả quyết như ông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận