Thời hiện đại, dân gian người ta định nghĩa về đồng tiền là như thế này: Tiền là tiên là Phật/là sức bật của lò xo/là sức đo của loài người/là tiếng cười của tuổi trẻ/là sức khỏe của người già/là cái đà của danh vọng/là cái lọng để che thân/là cán cân của công lý…
Mới đây, tình cờ nghe được trên mạng một bài hát có lời thế này: Đời thần tiên khi ta có nhiều tiền/đời là ma khi ta chẳng còn tiền…
- Ôi, có chuyện gì mà hôm nay ông lại lôi đồng tiền ra chì chiết thế? Phải chăng hết tiền nên ngồi ngẫm sự đời?
- Không, mình là dân làm công ăn lương, có bao giờ nhiều tiền đâu mà sợ hết. Chẳng qua chỉ sợ…
- Ôi dào, từ ngàn xưa cho đến đời nay, đồng tiền là thế rồi, vậy nên ông bà mới răn dạy mình rằng tiền là quý nhưng đừng để nó sai khiến.
- Tôi biết chứ, nhưng cái gì cũng một vừa hai phải. Ví như chuyện đi mua sách của láng giềng về dạy cho con cháu vậy. Hỏi thì bảo là vì nó rẻ hơn nhiều so với tự ngồi sáng tác, nhưng quên rằng đến một ngày xấu trời, hỏi con cháu cờ Tổ quốc có mấy sao, rồi nghe trả lời “năm sao” thì xem như tàn đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận