Cách đây sáu năm, tôi phát hiện mẹ mình mắc bệnh Alzheimer - căn bệnh mất trí nhớ hầu như không có thuốc chữa. Mẹ dần quên tất cả mọi thứ, thậm chí không nhớ được mặt tôi. Theo thời gian mẹ cứ yếu dần. Mẹ phải mặc tã của người già, chân không đi được, tay không cử động các ngón được nên không thể tự ăn uống, không nói được nữa mà chỉ ú ớ không thành lời.
Mọi sinh hoạt cá nhân của mẹ vì thế đều phải có người chăm sóc đặc biệt. Tôi đã cố gắng thuốc thang, từ thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc gì cũng có... nhưng không hiệu quả. Và phải mất rất lâu sau tôi mới chấp nhận được sự thật mẹ giờ chỉ như đứa trẻ lên 3. Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi tranh thủ thời gian đưa mẹ đi dạo phố, thứ bảy, chủ nhật đưa mẹ đi chùa, đi siêu thị.
Tôi chấp nhận sự thật thanh thản hơn chắc cũng nhờ những lần đưa mẹ đi đó đây như thế, ở đâu cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Các anh tài xế taxi luôn giành bế mẹ lên xuống xe. Các bác sĩ thường cho mẹ tôi phiếu ưu tiên khám trước. Các bác lớn tuổi nhiệt tình dạy tôi cách sử dụng xe lăn cho người lớn tuổi: xuống dốc thì phải đi lùi để mẹ không bị ngã cắm đầu, khi để xe một chỗ phải gài phanh lại cùng rất nhiều chuyện khác nữa...
Các chị các cô thì cứ lân la hỏi thăm: “Mẹ bị gì vậy con, bị lâu chưa, nhà con ở đâu...?” và sau đó còn tận tình chỉ tôi những cách có thể giúp mẹ cải thiện sức khỏe mà họ biết. Mỗi lần nghe tôi cảm ơn rối rít, mọi người thường cười rất tươi với ánh mắt đầy thiện cảm. Hay những câu hỏi thăm xã giao của cô bán hủ tiếu trong xóm “Mẹ khỏe không con?” cũng làm tôi thấy mình ấm áp, thấy mình như có thêm người thân.
Nhân viên trong công ty tôi cũng dần dần như những đứa em trong gia đình. Các đồng nghiệp và bạn bè tôi cũng yêu thương như thế. Thậm chí có những lúc tôi đi công tác xa không về kịp, mấy đứa em không ruột rà đó lại thay tôi đưa mẹ đi tái khám.
Tôi không còn mặc cảm vì mình có một người mẹ bệnh tật, mà ngược lại tôi tự hào vì mình có cơ hội chính mình chăm sóc mẹ. Mẹ như nguồn động lực giúp tôi vượt qua nhiều chông gai trong cuộc sống. Đôi khi mệt mỏi, nhìn mẹ yên bình trong giấc ngủ trẻ thơ tôi lại có thêm nghị lực, niềm tin. Và chính ánh mắt yêu thương của mọi người làm tôi thấy cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận