![]() |
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO |
Cảnh là một trong những học trò khá thân với cô Lan. Ấn tượng của cô đầu tiên về Cảnh là sự rụt rè, nhút nhát. Có lẽ vì gia đình em thuộc dạng nghèo của lớp nên em thường tách biệt với mọi người. Mẹ Cảnh phải đi bán vé số, bươn chải nắng mưa để lo cho em ăn học. Bởi vậy, cô thương Cảnh lắm! Thương cái áo sờn đã thâm kim qua năm tháng, thương đôi dép nhựa sắp đứt quai,… và thương cả nét chữ chữ khó coi của em nữa. Chính vì vậy mà cô thường dành mười lăm phút cuối mỗi buổi học để tập cho Cảnh viết chữ
Ba năm trôi qua, Cảnh thi đậu tốt nghiệp và được tuyển vào trường Đại Học. Là một học sinh vốn thông minh, Cảnh luôn giữ vững danh hiệu của mình.
Nhưng rồi …một ngày , Cảnh gọi điện về báo cho cô Lan rằng mình đã mắc phải căn bệnh “ Thần kinh phân liệt “.
Hỡi ơi! Một cậu sinh viên trẻ lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Mỗi lần lên cơn, Cảnh đều gọi về cho cô Lan để được nhận những lời khuyên chân thành và hữu ích từ cô…
Nhưng hôm nay, ngày thứ 3 kể từ khi phát bệnh, cô Lan đã bặt tin về Cảnh. Và có lẽ ngày ấy… cũng là ngày định mệnh đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu học trò tội nghiệp!
Mấy hôm sau, cô Lan bàng hoàng khi thấy hình Cảnh nằm sõng soài trên mục “Những mảnh đời bất hạnh”của báo Công An TPHCM. Cô hỏi gia đình và bạn bè Cảnh thì biết Cảnh đã gặp chuyện.
Hôm ấy, điện thoại Cảnh hất pin. Đang ngồi học bài ở ban công kí túc xá, bỗng cơn bệnh tái phát. Như có một giọng nói nào đó xúi giục mà không thể cưỡng lại, Cảnh đã tự lao mình xuống lan can và bị gãy xương cổ . May mắn thay vì có người phát hiện kịp thời và đưa em đến bệnh viện nên phần tuỷ sau gáy chưa bị nát, giữ lại chút hi vọng mong manh cho cuộc đời.
Nghe xong tin dữ, cô Lan tức tốc bào cho nhà trường và mở động phong trào quyên góp để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của Cảnh. “Của ít lòng nhiều “, học sinh, giáo viên và cả phụ huynh đầu nhiệt tình giúp đỡ. Cuối cùng, số tiền nhận được là một khoảng tiền khá lớ , đủ để em có thể phẫu thuật.
Cô Lan mừng lắm! Cô liền bắt xe, đại diện cầm theo số tiền khá lớn lên bệnh viện Chợ rẫy cho Cảnh được mổ. Trong suốt quãng đường đi, cô không hề chợp mắt vì mệt mỏi. Cô nghĩ về cảnh, về gia đình em, về tương lai mà em cần được hưởng, cô thầm gọi tên em “ Cảnh ơi! đừng tuyệt vọng. Nhất định em phải chờ cô đến!”
.......
Chuyến xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô chạy kiền một mạch vào phọng cấp cứu, nhìn quanh để tìm vóc dáng quen thuộc. Như có cái gì đó dẫn đường, cô Lna bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh và gặp Cảnh với đôi mắt hơi mở. Cô đến bên giường em. Khắp người Cảnh là những vết bầm tím, xương bị gãy,…phần tuỷ phía sau rỉ máu. Cô rơi nước mắt nhìn em và khẽ nói vào tai em :” Sao em không nhắm mắt một chút đi!Em có nhận ra cô không?”.”Em biết cô tới nên em chớ, em sợ nhắm mắt rồi sẽ ngủ luôn” . Rồi Cảnh khóc.
Cô lập tức đóng tiền để Cảnh có thể được phẫu thuật. Nhìn theo giường bệnh của em đang được đẩy dần vào phòng mổ. Cô thầm cầu nguyện cho em, cho một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện.”Cảnh !Em phải cố lên!Hãy sống không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả những còng tay yêu thương bên cạnh!”
….
“Đó là một câu chuyện có thật và nhận vật cô Lan( đã được đổi tên) trong câu chuyện là giáo viên Ngữ Văn của tôi hiện tại. Cô rất thương yêu và gần gũi với học trò. Còn Cảnh, cuối cùng anh cũng phẫu thuật thành công và bằng tất cả nghị lực cùng sự giúp đỡ của bạn bè, dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Qua câu chuyện, chúng ta học tập được sự che chở ,đùm bọc giữa con người và con người, giữa người thầy và trò, cùng với nghị lực phi thường , cố vươn lên để được tiếp tục sinh tồn của Cảnh…”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận