![]() |
Nụ cười của Quy mang đến nhiều cảm xúc cho bạn đọc - Ảnh: Trọng Đài |
Tôi không còn bi quan
Đọc bài viết này tôi tưởng như mình đang đọc tác phẩm Tôi đi học viết về thầy Nguyễn Ngọc Ký. Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Đã đọc và biết nhiều tấm gương người khuyết tật vượt khó, nhưng với Quy, tôi thấy nước mắt như chực trào với hoàn cảnh gia đình khốn khó.
Đau đớn, thiếu tình cảm gia đình, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và vô số vấn đề mà Quy phải đối mặt. Nhưng với nghị lực vươn lên từ nhỏ, không đầu hàng số phận và biết nhìn cuộc sống với một màu hồng tốt đẹp, đó là những đức tính ở Quy làm tôi xúc động. Qua bài viết, những người lành lặn chúng ta còn rút ra một chân lý sống: khi làm một việc gì đó, chỉ cần thật sự quyết tâm và nhẫn nại bạn sẽ thành công.
Cuối cùng, thông qua Quy tôi không còn bi quan đối với đứa con tật nguyền chưa đầy 2 tuổi của mình nữa. Biết đâu sau này cháu cũng sẽ vươn lên như Quy, bởi ông bà ta có nói “Có tật nhưng có tài”. Hi vọng là thế.
Cảm ơn một bài học quý giá
Nghị lực của Quy đã cho tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bài viết làm tôi xúc động quá, Quy đúng là một tấm gương sáng để những người trẻ tuổi như chúng tôi noi theo, sống là phải có niềm tin, mất niềm tin sẽ mất tất cả, tôi mong rằng Quy luôn tươi trẻ như thế, cuộc sống rồi cũng sẽ mỉm cười với Quy. Cố lên Quy nhé!
Tôi nghĩ đến mẹ nhiều hơn
Đọc xong vài dòng thơ của bạn lòng tôi cũng miên man theo, sau đó tôi chợt tỉnh lại, thấy mình sao chông chênh quá và tự hỏi mình đã làm được gì cho bản thân và cho mẹ của mình chưa? Tôi lúc nào cũng nói thương mẹ nhưng chưa bao giờ tôi nói “con yêu mẹ” với mẹ cả, tôi cảm ơn bạn vì tất cả nghị lực sống và tình cảm bao la này. Ngay sau khi kết thúc lời tâm sự tôi sẽ gọi ngay cho mẹ tôi và nói “con yêu mẹ”, con xin lỗi vì bao năm nay con đã không nói ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận