Rất có thể, đây là chiếc HCV cuối cùng trong cuộc đời thể thao của tôi. Vũ Nguyệt Ánh cho hay như vậy và lý giải rằng: “Tôi sắp tròn 30 tuổi (Ánh sinh năm 1984 tại Hải Phòng), khả năng và trình độ vẫn còn đó, nhưng tuổi tác đang trở thành gánh nặng thật sự khiến tôi không còn sự thanh thoát và uyển chuyển trên sàn đấu. Lẽ ra, tôi đã giải nghệ từ vài năm trước khi dính hàng loạt chấn thương, nhưng lãnh đạo địa phương và các thầy cứ động viên, chăm chút cho tôi từng ly từng tý khiến tôi chưa thể nói lời chia tay với nghiệp VĐV. Ước muốn thi đấu vẫn còn đó, nhưng đã đến lúc tôi phải dừng bước để nhường chỗ cho các đồng nghiệp trẻ vươn lên…”.
Là võ sĩ lừng danh với rất nhiều danh hiệu vô địch qua các kỳ SEA Games, nhưng nói như cô gái người Hải Phòng thì: “Tấm HCV Asiad 2006 là dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời thể thao đỉnh cao của tôi. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi, karate VN làm rạng danh đất nước, nhất là trong thời điểm thể thao nước nhà đang cần đến những tấm huy chương tầm cỡ châu lục”.
Để có được khoảnh khắc cầm lá cờ tổ quốc chạy vòng quanh nhà thi đấu Wunthuna, Vũ Nguyệt Ánh nhiều lần nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế trong trận bán kết với võ sĩ Malik (Malaysia). Tránh cú đấm trực diện của Ánh, cánh tay của Malik vung lên cao vô tình đánh thẳng vào mặt Ánh khiến cô gái VN bị dập môi, máu cứ ri rỉ suốt cho đến khi kết thúc trận chung kết.
Để mang về vinh quang về cho đất nước, bên cạnh những tháng ngày tập luyện miệt mài, những giọt mồ hôi lăn dài qua từng buổi tập, hay chấn thương dai dẳng, với Nguyệt Ánh còn có cả những giọt máu đổ ra trên thảm đấu.
Nhưng, khi màu vàng của chiếc huy chương xuất hiện thì mọi nhọc nhằn, gian khó đều tan biến đi để nhường chỗ cho niềm vui vô bờ bến…
Tạm biệt Nguyệt Ánh - tạm biệt cô gái can trường của karate VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận