Một hôm, xui rủi ngựa sụp lỗ chân trâu hất ông xuống đất. Thằng lính hầu đỡ dậy vừa chép miệng:
- Phải chi ông kêu dân nộp phí, góp công làm con đường bằng phẳng thì đâu nên nỗi!
Nghe phải, hôm sau ông ra lệnh làm liền. Không bao lâu, con đường trở nên rộng lớn, phẳng phiu, dân làng qua lại thuận lợi cho dù mỗi tháng phải bóp bụng nộp một chút phí.
Được ít bữa, thằng con hớt hải báo tin con ngựa quí của nó bị mất. Thằng lính hầu kề tai nói nhỏ: “Ông cho kiểm tra trong phủ ai nuôi ngựa, cỡi ngựa phải chính chủ thì lòi ra ngay”.
Hai hôm sau, mới mở mắt, ông điếng người khi thấy trước cửa nhà người ta dẫn ngựa tới phân trần um sùm. “Con ngựa này tui bắt trong rừng làm sao biết chủ nó là ai?”, “Con ngựa này là của ba tui đã mất cách đây hai năm, để lại tui xài”, “Còn con ngựa này…”. Ông không biết giải quyết sao cho hợp lý đành rút lại qui định, chấp nhận mất ngựa. Vài tháng sau, thằng cháu nội ăn nhầm thịt heo ương bị đau bụng, ông cho lính đến từng gia đình bán thịt heo cấm không để thịt lâu quá nửa ngày sau khi mổ. Hôm khác ông chỉ đạo các quan trong phủ tổ chức lễ cưới cho con không quá 10 mâm. Bẵng một thời gian lại qui định: Ai mà giữ vàng trong nhà thì phải nộp phí…
Không phải như lần đầu tiên, mấy lần sau này ông đều bị dân la ó, bắt bí, triều đình nhiều lần gọi lên nhắc nhở. Bị ê mặt, đêm nằm ông mới nghiệm ra: chính thằng lính hầu cứ to nhỏ mới là thủ phạm, liền đuổi nó ra khỏi nhà. Vậy là ông an tâm tại nó chứ không phải tại mình.
Có người thấy vậy mới đến hỏi thăm tên lính hầu. Nó nhe răng cười:
- Thấy ổng quỡn quá nên mới gài mấy chuyện tầm phào, ai dè ổng làm thiệt. Bà con chửi, mình ngồi cười chơi!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận