TRẦN LÊ SƠN Ý
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Tôi không nhớ hồi nhỏ mình đã được ôm như thế nào. Chỉ nhớ năm đó, khi tôi đi học xa về nhà đón Tết, ba đã chờ tôi nguyên đêm mưa gió, gặp tôi, hai cha con ôm chầm lấy nhau...
Lễ - làm như chỉ còn nhiêu đó để mong, bạn bè, họ hàng, anh em, cha mẹ con cái réo rắt: Sang chị nhé. Qua em không?
Về nhà là có Tết. Nhưng những chuyến xê dịch cho tôi học thêm một chiều ngược lại: Tết nơi đâu cũng là nhà.
Một ngày ngồi nhìn lại tôi phát hiện ra có hai thời điểm mình vui nhất trong ngày. Một - buổi sáng đi bộ trong công viên. Hai, thời gian ngồi 'cưng nựng' mấy cái cây.
Từ lúc nào không biết ta thương cho tuổi trung niên, cái tuổi gánh cả hai đầu: con đang lớn, mẹ cha đang 'bé' lại.
Nhiều mối căng thẳng âu lo dồn nén lâu ngày đã dẫn đến trầm uất, trầm cảm của người mẹ sau sinh. Ai sẽ đưa vai cho họ tựa nương?
Tôi trở về nhà sau một chuyến du xuân cả chục ngày dài, tưởng nhà bụi đầy và hoa héo rũ. Lạ thay, nhà bụi thiệt, nhưng mấy nhánh củi khô cắm trước khi đi đã nảy từng chùm lá xanh và điểm thêm những bông hoa trắng nhỏ!
Không biết câu "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng" xuất phát từ đâu. Có thể từ việc đây là ngày rằm đầu tiên và quan trọng của năm, chính thức khép lại dư âm Tết.