Tự nhiên tiếc hùi hụi vì ngày xưa mình ngoan quá. Mình năng động lắm nhưng ai cũng bảo mình trầm tính. Không ngồi ngay ngắn, không để tay lên bàn, mắt “du lịch” ngoài sân... bị phê là chưa ngoan ngay. Thử hỏi cả tiết học như thế làm sao con người ta năng động nổi...
Ta cười vì còn nhiều thầy cô phê vào sổ ghi đầu bài hai chữ “Lớp ồn” rồi đánh giá giờ học loại B, C, D gì đấy. Ta quên giáo viên là chủ thể của lớp học rồi thì phải.
Ta cười vì ta cho con đi học chương trình ngoại ngữ tiên tiến tốn bộn tiền, vậy mà khi chương trình bị ngưng tuyển sinh thì nhà trường lại được thông báo “không cho phụ huynh biết”...
Ta cười vì giáo dục đại học ở ta, trường nào cũng là “bách khoa” cả. Minh chứng rõ ràng là tốt nghiệp cử nhân ngành nào cũng vậy, khi ra trường đều có thể làm phụ bàn, phụ hồ... rất giỏi.
Biết bao giờ ta mới hết cười đây?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận