30/11/2011 04:01 GMT+7

Sụt cân vì mừng ngày 20-11

BaoChau
BaoChau

TTC - Khuôn mặt dễ nhìn cộng thêm làn da trắng trẻo, con gái tôi (học tiểu học) ba năm nay trở thành “ngôi sao” của lớp. Múa, hát và kể cả đóng tiểu phẩm, con gái tôi đều có tên trong “bảng vàng”.

Yakxbwlx.jpgPhóng to

Giống như nhiều bà mẹ khác, khi thấy con gái hớn hở về khoe được chọn vào đội văn nghệ, tôi cũng thấy hãnh diện lắm, bởi cả lớp chỉ có 10 cháu được chọn. Thế rồi tôi cũng bị cuốn vào vòng quay tập luyện của cháu.

Chiều cứ đúng 16g30, trống trường vừa báo, đã thấy giáo viên chủ nhiệm đon đả mời các vị đạo diễn, ca sĩ, nhạc công...vác theo máy cassette vào. Cửa lớp đóng lại (để khỏi lộ bài), các cháu chưa kịp vui vì sắp tới giờ về với bố mẹ thì đã phải luyện thanh, tập vũ đạo theo sự hướng dẫn của những nghệ sĩ nghiệp dư.

Đứng bên ngoài sốt ruột vì sợ con đói, tôi gõ cửa. Cô giáo chủ nhiệm thò đầu ra, tôi chưa kịp nói gì đã thấy ổ bánh mì, hộp sữa, gói xôi... trên tay mình không còn nữa. Cánh cửa tiếp tục khép lại mà tôi vẫn chưa nói được câu: “Cho tôi xách cặp cháu về trước”.

Đúng 18g, trời sụp tối, tôi lại lò dò đứng ngóng con ở sân trường. Con bé và các bạn bước ra, cái cặp lệch một bên tay, chân bước mà không nhấc lên. Tôi ào tới, con bé tựa vào người tôi, mặt mũi buồn y như lúc làm bài bị điểm kém. Đã chuẩn bị sẵn khăn ướt, tôi lau vội cho cháu rồi mặc thêm áo ấm, mẹ con lên xe về. Đến nhà, ép lắm hoặc thức ăn có món “ruột”, cháu mới miễn cưỡng nhấm nháp. Học bài, làm bài qua quýt đã ngáp dài ngáp vắn đòi đi ngủ, có bữa gục luôn trên bàn học. Có hôm bận việc, tới giờ mà chưa chở cháu đi được, điện thoại của tôi cứ reo lên từng chập, toàn những câu hối thúc của cô giáo...

Thấy con phờ phạc, tôi lo lắm. Nhưng khi tôi hỏi có muốn rút ra khỏi đội văn nghệ để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học không, con bé lắc đầu lia lịa: “Bộ mẹ tưởng dễ vào lắm hả? Cô nói có ngoại hình đẹp mới được chọn. Với lại mấy ngày tập văn nghệ, cô ít kiểm tra bài lắm, mẹ đừng lo”.

Giờ G! Tôi phải trốn sở làm cả tiếng để về sớm cho cháu ăn, trang điểm, thắt tóc, gói ghém những thứ phải mang theo vào một cái va-li to đùng. Đến trường, ngồi chờ hết hơi mới tới lượt biểu diễn vì “ưu tiên cho các bé lớp nhỏ diễn trước”. Lúc ấy, muốn chen chân ra để xem con gái yêu diễn hay, diễn đẹp thế nào cũng bó tay. Ngó nghiêng được chút xíu bài hát đã hết, vậy là cuống quít chạy nháo nhào vào lớp để phụ con bé thay bộ kế tiếp, trang điểm lại, giắt bông hoa khác cho phù hợp với tiết mục tiếp theo... Cứ thế, tới hơn 21g, mẹ con tôi mới ra được bãi xe.

Đêm về, con bé lăn đùng ra ngủ ngay nhưng mẹ thì tần ngần trước gương. Hình như mình cũng ốm đi thì phải vì lo cùng con suốt cả tháng qua.

ÚT CHẢNH (Phan Thiết)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

vC4XbeNi.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 440 (15-11-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất