Ngày xửa ngày xưa, xa xa lắm, con người sống theo bộ tộc rất chan hòa và yêu thương nhau. Mỗi khi săn bắt hay hái lượm thì đều chia nhau ăn. Thời thế thay đổi, cuộc sống con người cũng thay đổi theo, bắt đầu có cạnh tranh; mỗi bộ tộc đều cử ra một tộc trưởng đứng ra lãnh đạo và bảo vệ quyền lợi bộ tộc.
Dần dần, tộc trưởng thấy quyền lợi trước mắt, độc quyền vơ vét mọi quyền lợi về tay mình, đồng thời tộc trưởng cho ban hành nhiều loại phí “trời ơi” như phí bảo trì cây cối, bảo trì chim muông, bảo trì quần áo… và thẳng tay phạt thật nặng: Phạt ai đội mũ không đạt chuẩn, phạt ai buôn bán dưới gốc cây (thời đó chưa có lòng, lề đường), phạt cá, thịt để quá 8 tiếng… nên dân của bộ tộc ta thán, khóc lóc thấu tận trời xanh. Không những thế ông ăn xài vung phí, tổ chức lễ hội tràn lan,… dẫn đến nợ nần không kể xiết.
Vậy là ông lấy danh nghĩa đứng đầu bộ tộc đi vay của nước ngoài - ý lộn của bộ tộc khác dẫn đến tình hình kinh tế ngày càng xấu và nợ đang gần ở mức “lằn ranh đỏ”! Đùng một hôm ông đang nhậu thì bị đột quị chết không kịp ngáp vì bội thực đặc sản và cao huyết áp.
Xuống địa phủ, Diêm vương nói: “người này khi sống là một con sâu hại dân, hại nước và làm cho mọi người kể cả đứa con nít mới đẻ cũng mắc nợ. Theo Phán quan, kiếp sau cho hắn ta làm gì?”
Phán quan: “Thưa Diêm vương rất khó để cho kẻ tội đồ này đầu thai làm kiếp con gì vì con gì hắn cũng không xứng đáng”. Sau một hồi suy nghĩ: “À! Hắn đã ăn mặn thì phải cho đời hắn ngàn kiếp ăn mặn không rửa sạch được. Vậy cho hắn biến thành con cá suốt đời chui đầu vô thùng muối, muốn tiêu tan để đầu thai cũng không được”.
Diêm vương: “Ờ! Ờ. Duyệt. Đưa lại đây đóng dấu mộc nè”.
sự tích cá muối vùi xuất hiện từ đó.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận