Chuyện bé HạnhMong Hạnh bay cao cùng đôi cánh ước mơ
![]() |
Tác giả và anh em nhà bé Hạnh - Ảnh: CTV |
Lúc đó, tôi biết cậu bé Hồ Hữu Hạnh khi tình cờ đọc bài báo nhỏ viết về em đăng trên một tờ tạp chí. Bé Hạnh sinh ra đã không có đôi tay, mọi sinh hoạt của em đều bằng chân, thế nhưng Hạnh học rất giỏi. Lúc đó không hiểu sao tôi cứ hình dung những hình ảnh về em: em học bài, nấu cơm, rửa chén, chơi đùa... tất cả bằng đôi chân.
Một câu hỏi nảy ra trong đầu: tại sao mình không dùng hình ảnh để miêu tả cuộc sống thực của cậu bé?
Đăng ký đề tài và được trưởng ban gật đầu đồng ý, tôi mới phát hoảng. Mình không hề có một chiếc máy ảnh cho ra hồn, lại chưa bao giờ làm phóng sự ảnh. Kiến thức về ảnh chỉ là những lý thuyết ít ỏi học được ở trường. Làm sao mà thực hiện được?
Nhưng cuối cùng tôi cũng lên đường về quê của Hạnh ở Định Quán, Đồng Nai với máy ảnh Nikon 70D của một người bạn chạy đi mượn giùm cùng lời động viên của cậu ấy.
Lúc xuống nhà Hạnh, tôi thật sự bối rối vì Hạnh khá dè dặt với người lạ. Đầu tôi căng lên với câu hỏi làm thế nào để thực hiện được đề tài này đây? Khi đó tôi chợt nhớ đến lời dặn của một chị phóng viên trong báo: “Nhà báo hãy sống cùng nhân vật trước khi viết về họ”.
Vậy là đêm đó tôi chui vào mùng ngủ cùng bốn anh em Hạnh, kể cho bọn trẻ nghe bao nhiêu chuyện ở thành phố khiến mấy đứa rất thích thú. Sáng hôm sau tôi đã là bạn của bọn nhỏ.
Hai ngày sống cùng gia đình Hạnh, tôi đã hòa nhập vào được cuộc sống của em. Bốn anh em Hạnh coi tôi như bạn nên không hề có chút ngượng ngùng, xa lạ. Cuộc sống của em vì vậy cứ diễn ra một cách tự nhiên trước mắt tôi, như không hề có chiếc máy ảnh.
Càng chơi với bọn nhỏ, tôi càng bất ngờ vì có những điều trong thế giới của các em mà trước đó tôi không thể hình dung được. Chính vì vậy tôi đã bắt được rất nhiều khoảnh khắc của em một cách chân thật và sinh động nhất.
Tôi đã là bạn của bé Hạnh và gia đình em. Mỗi lúc gọi điện về nghe tiếng các em cười hồn nhiên khoe thành tích học tập, bố mẹ Hạnh khoe số tiền mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp anh chị dùng để sửa lại căn nhà cho vững chãi hơn, tôi thấy cuộc sống của mình đang được nhận thêm nhiều niềm vui.
Nhưng tôi vẫn sợ khi lớn lên chút nữa sự mặc cảm liệu có khiến bé Hạnh của tôi không còn hồn nhiên nữa? Em có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn hay không? Hi vọng tôi có thể bên cạnh nhân vật của tôi trong những chặng đường khó khăn của em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận