- Mẹ cho con ở nhà đi phụ thợ nề.
![]() |
Ảnh: ROD |
- Răng con không đi học nữa?
Em ngừng di chuyển cái que trên đất.
- Nhà mình, một mình chị đi học ba mẹ đã nuôi không nổi, chừ con mà đi học nữa thì lấy tiền mô. Mẹ cho con nghỉ học đi phụ thợ nề lấy tiền cho chị học lên tới đại học luôn.
Tôi đứng sau bếp nghe em nói mà nước mắt tự nhiên lại chảy dài như khói bếp vô tình xộc vào mắt. Em nói rồi em khóc, mẹ cũng khóc. Chiều hôm ấy là một buổi chiều thật dài.
Rồi em nghỉ học. Ba tôi cũng không nói gì. Tôi chỉ thấy ba buồn. Mỗi tối ba ngồi bên bếp lửa hút thuốc, từng làn khói thuốc quyện vào khói bếp quệt ngang mắt ba, ánh mắt đầy vẻ bất lực vì không thể lo được cho con cái như người ta. Tôi thương ba, bởi những vất vả ngày qua ngày vẫn không thể chăm lo cho vợ con đầy đủ miếng cơm, manh áo. Hai lần chết đi sống lại bởi những cơn sốt rét ác tính từ những chuyến đi rừng đã làm sức khỏe ba kiệt quệ đi nhiều. Em là đứa con trai lớn trong nhà, em tự buộc mình phải có trách nhiệm gánh vác, em từ bỏ giấc mơ cho tôi được đến trường. Mười lăm tuổi, tôi thấy mình mắc nợ em thật nhiều.
Em xin đi làm phụ hồ, mỗi ngày phải đạp xe đến gần 20 cây số. Dường như cái tính chịu khó đã thấm vào máu những người nghèo. Mặc cho đường xa, mặc những nặng nhọc, mặc vôi vữa ăn dần ăn mòn đầu ngón tay và ngón chân, em vẫn chịu khó đi làm, bất chấp nắng mưa. Nhìn thấy tay chân em lúc nào cũng rớm máu, tôi thấy thương em vô cùng, rồi tự dặn lòng, nhờ em tôi mới được tiếp tục tới trường, và vì em tôi sẽ cố gắng để bước chân vào đại học. Tôi đi học, nhờ vào những đồng tiền em đổ mồ hôi, đổ máu mới kiếm được. Em của tôi, lúc ấy mới tròn mười lăm.
Mẹ là người khóc nhiều nhất trong nhà. Mẹ cứ nhìn em là nước mắt chảy dài như vô thức. Còn em, em cứ hồn nhiên với cái tuổi mười lăm của mình, những vất vả nặng nhọc của công việc không làm em nhụt chí. Em đang cố gắng từng ngày cho giấc mơ vào giảng đường của tôi.
Rồi một ngày, mẹ bàn với em việc học một cái nghề. Mẹ bảo: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Mẹ nói xin cho em đi học nghề sửa xe để sau này kiếm sống. Em vui vẻ đồng ý. Từ đó, tay chân em không còn bị vôi ăn nữa, thay vào đó là màu đen ngòm của dầu nhớt xe cộ. Nhưng tôi thấy em vui, em nói với tôi về tương lai của mình, về việc sẽ mở một quán sửa xe, tôi lại thấy chạnh lòng vô cùng. Giá mà em đừng sống vì giấc mơ của tôi thì tôi sẽ đỡ áy náy hơn.
Biết tin tôi đỗ đại học, em rất vui. Em bảo rằng, xóm tôi, tôi là người giỏi nhất, mặc dù nhà tôi nghèo nhất, rằng người ta sẽ không khinh thường nhà tôi nữa. Em bảo rằng em tự hào về tôi, nhưng em không hề biết rằng, chính em là động lực để tôi cố gắng hơn những người khác, để thực hiện được giấc mơ của mình và cũng là ước mơ của em.
Một ngày cuối hạ, tôi âm thầm đi làm hồ sơ xin cho em đi học lại. Tôi muốn giúp em thực hiện giấc mơ của mình. Tôi nộp đơn vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Em được đi học trở lại. Tôi bảo với em rằng giờ tôi đã vào đại học và tôi không muốn em phải ngồi vá xe ở một vỉa hè nào đó. Tôi muốn em tới trường, tôi muốn em cố gắng như những gì mà em đã cố gắng vì tôi. Em đi học. Em học rất chăm chỉ. Mùa hè, nghỉ học em lại xin đi làm phụ hồ để kiếm tiền nộp học phí cho trường. Ba mẹ tôi rất vui vì nghèo khổ không làm chị em tôi mất đi ý chí. Lúc ấy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu không muốn khổ như ba mẹ thì phải học. Học để không còn khổ nữa.
Ba năm trôi qua, em thi vào một trường cao đẳng. Rồi sau bao nhiêu cố gắng, em cũng trở thành đầu bếp của một khách sạn có tiếng ở Huế.
Thế đấy, cuộc đời em là sống cho giấc mơ tôi, nhưng cuộc đời cũng công bằng cho những ai chịu khó nuôi dưỡng giấc mơ của mình. Tôi thật sự cảm phục những ai biết cố gắng. Cố gắng để thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều lối thoát và đáng sống biết nhường nào. Như em tôi.
Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận