27/01/2011 11:13 GMT+7

Sâu thẳm một tấm lòng

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN

TTO - Trên con đường ta đi, ta đã gặp biết bao nhiêu con người, sao có thể nhớ hết vì ta chẳng có lí do gì để nhớ. Đa số họ chỉ là những kẻ qua đường hay đại loại cũng thế thôi. Phải có một va chạm, một ấn tượng thì người đó mới nằm sâu trong tâm trí bạn. Và thầy Trần Tuấn Anh là một người đã nằm sâu trong tâm trí của tôi.

b7ggdWJa.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Thì cũng đã năm năm, từ ngày tôi rời mái trường trung học cơ sở, năm lần ngày Nhà giáo Việt Nam tôi không đến thăm thầy. Mọi người vẫn nói: “Qua sông phải bắc cầu Kiều; Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, nhưng khi qua đến bờ bên kia thì lại “Qua cầu rút ván”. Tôi biết mình không phải là con người như vậy, nhưng những gì tôi đang làm lại chẳng khác điều đó là bao. Tôi sợ đối mặt với thầy, sợ khi nhìn vào đôi mắt hiền từ của thầy tôi lại cảm thấy hổ thẹn. Bởi ký ức của tôi về thầy, về thời THCS chỉ là sự đố kị và ngu ngốc của một đứa học trò.

Ngày đó, thầy hay phạt học sinh bằng đòn roi. Những lần như vậy thầy đều buồn và rớm nước mắt. Thầy đánh chúng tôi cũng vì thầy yêu chúng tôi, thầy muốn chỉ cho chúng tôi thấy sai lầm của chính mình.Nhưng kết cục, thầy đã nhận được gì từ những đứa học trò ngang bướng, phải chăng chỉ là sự căm ghét, tức giận… hay thậm chí còn lên quấy phá thầy nữa chứ.

Tôi là một cậu học trò ngoan, được thầy rất mực thương yêu. Thầy luôn che chở cho tôi mỗi khi bị bạn bè bắt nạt, luôn chia sẻ với tôi mỗi khi có chuyện vui buồn. Thầy dạy tôi môn Thể dục nhưng lại cho tôi nhiều về cách đối nhân xử thế. Thầy hay nói, rằng dân Thể dục như thầy thì đầu óc ngu si_tứ chi phát triển. Nhưng kỳ thực, thầy là một con người rất thông minh, thầy dạy tôi nhiều về kinh nghiệm sống, cách vượt qua những cám dỗ của cuộc đời.

Thầy bảo:

"Làm người phải biết bao dung và tha thứ. Ai cũng mắc phải những sai lầm, đừng ghét bỏ, hãy quan tâm và giúp đỡ họ. Rồi khi chính ta là người mắc lỗi, họ sẽ tốt lại với ta."

Tôi hiểu và khắc sâu lời thầy trong trí nhớ. Bằng sự quan tâm, dạy dỗ của thầy mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng càng lớn tôi lại càng ngang bướng, hay cãi lời và ngỗ ngược với thầy. Mỗi lần như vậy thầy rất tức giận và buồn, nhưng thầy chưa bao giờ đánh tôi lấy một lần. Thầy vẫn luôn dõi theo bước chân tôi trên con đường tôi đang bước, nhưng tôi lại tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với thầy. Tôi muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn, không còn nằm trong vỏ bọc của thầy nữa. Chính vì thế mà khoảng cách của tình thầy trò ngày càng xa, đến khi khó có thể cứu vãn được nữa.

Giờ đây, tôi đã là một chàng sinh viên đại học, tôi đang phấn đấu để nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. Nhịp sống Sài Gòn với những lo toan bận bịu đã khiến tôi quên đi nhiều thứ, trog đó có cả thầy và những ký ức trước kia.

Nhưng cứ đến ngày 20/11, nhìn tụi học sinh hớn hở đi thăm thầy cô, tôi lại bàng hoàng đầy nuối tiếc. Tôi chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ tôi quên thầy, mà hình ảnh thầy chỉ nằm ở một nơi nào đó, sâu kín trong tiềm thức của tôi.

Tôi dành cho mình một khoảng không gian yên lặng để ngồi đó và chiêm nghiệm lại quá khứ. Tôi biết tôi đã sai, tôi đã đánh mất đi tình thầy trò cao đẹp. Tôi muốn chuộc lỗi và mong nhận được sự tha thứ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam thì cũng đã qua rồi.

Nhưng với tôi, đã tôn sư trọng đạo thì bất kỳ ngày nào cũng có thể tri ân. Chỉ cần trong tâm của một người có long biết ơn là đủ.

Tôi chợt thấy nôn nao và muốn về quê để gặp lại người thầy giáo dạy Thể dục. Khi một người đã quyết tâm thì cái khoảng cách hơn 1200Km cũng như một cái bước chân bé xíu. Nó quá ngắn so với những khao khát trong tôi. Tôi muốn gửi đến thầy những lời chúc cũng lời xin lỗi mà hơn năm năm qua tôi chưa làm được. Nhưng rồi bao hy vọng cũng bị dập tắt khi tôi biết tin thầy không còn dạy ở trường cũ nữa.

Thầy đã đi, đi đến một ngôi trường mới, viết nên một hành trình mới. Đúng rồi, thầy nên đi, bởi ở đây đã có quá nhiều bất công với thầy. Đây có thể là điều tích cực nhất mà tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này. Trong sự thất vọng, tôi lại lặng lẽ đi về khi bóng chiều ngã xuống. Đành ngậm ngùi gửi lời xin lỗi vào trong gió, để gió cuốn bay đi, bay mãi và cầu mong nó sẽ bay đến tai thầy.

Một mình trong đêm tối Quảng Bình tháng 11, cái lạnh làm tê cứng mọi thứ, nhưng tâm hồn tôi vẫn nóng bỏng, vẫn luôn suy nghĩ về thầy. Tôi nhắm mắt để cố tưởng tượng ra hình thầy trong đó. Một dáng người mập mạp; không cao cho lắm; cái bụng phệ ra đầy mỡ; khuôn mặt thanh tú và đôi mắt thật hiền.

Không biết thầy có khác xưa lắm không? Có còn nhớ đứa học trò ngỗ ngược này không? Ở ngôi trường mới học sinh có quí mến thầy không?...? Những câu hỏi không lời đáp cứ tuôn ra trong suy nghĩ của tôi.

Tôi gượng cười, hai mất vẫn nhắm kín. Tôi không dám mở mắt vì sợ hình thầy trong âChắc có lẽ khi gặp lại, thầy cũng chẳng còn nhận ra tôi là ai nữa. Nhưng tôi vẫn muốn gửi đến thầy một lời chúc. Tôi muốn nói rằng:

“Thầy ơi! Dù thầy đang ở đâu? Có nghe được lời em nói hay không? Em vẫn luôn quí mến thầy, bây giờ và mãi sau này nữa. Tất cả mọi chuyện trước đây chỉ là sự nông nổi của những đứa học trò khờ dại. Thầy hãy sống tốt thầy nhé. Chúng em luôn chúc thầy mạnh khỏe và gặp nhiều hạnh phúc. Hãy tha thứ cho chúng em, những đứa học trò 9A ngày xưa."

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên