Điều đáng quý là lần này, chúng ta đã đưa ra được những con số định lượng cụ thể như giảm 10% chi tiêu công, tín dụng qua ngân hàng phát triển giảm 10%, tăng trưởng tín dụng cả năm dưới 20%, các cơ quan không mua mới ôtô, máy điều hòa... Mong muốn và quyết tâm đã rõ nhưng để thành công vẫn là bài toán khó, đòi hỏi thay đổi tư duy, cách làm việc của không ít cơ quan, tổ chức, công chức trong toàn bộ hệ thống.
Trong bối cảnh hiện nay, bình ổn nền kinh tế một cách hữu hiệu mà giảm thiểu những cú sốc cho nền kinh tế là không đơn giản. Chúng ta đã nhiều lần công bố ưu tiên ổn định vĩ mô, thắt chặt tiền tệ nhưng lại dễ dàng rơi vào trạng thái “điều hành linh hoạt”, mà thực chất là nới lỏng trở lại, khiến hiệu quả chính sách trước đó mất đi hiệu lực, khiến nền kinh tế bất ổn trở lại, tạo ra những hệ lụy còn lớn hơn trước. Để bình ổn vĩ mô trong điều kiện lạm phát cao và dư địa chính sách eo hẹp như hiện nay, rất cần sự kiên định trong tư tưởng và hành động. Thắt chặt tiền tệ chỉ có thể thành công nhờ kỷ luật tài khóa thật sự, trong đó cốt lõi phải là chi tiêu của Chính phủ, đầu tư nhà nước và hoạt động của các tập đoàn quốc doanh.
Việc thắt chặt này sẽ tạo ra hiệu ứng trực tiếp (vòng một) là nhiều dự án tại địa phương, trong các tập đoàn sẽ giảm xuống, ảnh hưởng đến lợi ích nhiều bên. Vì vậy, vòng một này đòi hỏi sự quyết tâm cao của Chính phủ. Khi việc thắt chặt vòng một có hiệu quả thì hiệu ứng gián tiếp (vòng hai) sẽ sớm lan tỏa tới khu vực tư nhân và hộ gia đình, là khu vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khu vực công. Với ảnh hưởng vòng hai này, Chính phủ cần ban hành sớm các chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo hỗ trợ đến nhanh, đến đúng nơi cần nó.
Trong điều kiện tín dụng sẽ thắt chặt tới đây, nhiều người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó khăn. Điều cần nhận thức và thực hiện một cách nhất quán từ trung ương đến địa phương là những hỗ trợ hay ưu tiên nguồn lực cần được ưu tiên một cách có ý thức cho khu vực tư chứ không phải chủ yếu cho khu vực doanh nghiệp nhà nước những năm qua. Chính phủ nên có biện pháp chủ động thực hiện điều này vì khu vực tư đã phải gánh chịu nhiều khó khăn từ suy giảm kinh tế và các chính sách chống suy thoái trong mấy năm qua.
Trong khi đó, họ lại là khu vực tạo công ăn việc làm nhiều nhất, dẻo dai nhất, dễ thích ứng nhất và do đó có sức bật mạnh mẽ, đóng vai trò quyết định giúp kinh tế phục hồi. Đa số đều hiểu rằng chính sách thắt lưng buộc bụng để bình ổn kinh tế sẽ dẫn tới phải hi sinh một phần tăng trưởng vì phải tiết chế nguồn lực. Nhưng cùng trong một giới hạn về nguồn lực, định hướng nó chảy nhiều hơn vào khu vực tư nhân sẽ giúp giảm mức hi sinh tăng trưởng.
Có lẽ đây cũng là thời điểm cần thay đổi tư duy điều hành vĩ mô, rằng các tập đoàn, tổng công ty có thể giúp bình ổn nền kinh tế. Việc tạo ra sự ổn định hành chính (như giữ nguyên giá) chỉ tích tụ những rủi ro ngày càng nhiều dưới một vỏ bọc ổn định, vì tất cả các yếu tố bên trong vỏ bọc đó đều liên tục biến đổi. Trường hợp giá điện, giá xăng là những ví dụ nhãn tiền. Khi vỏ bọc đó căng lên như những ngày gần đây, buộc phải điều chỉnh cũng không thể tránh khỏi những cú sốc, thậm chí có thể mạnh hơn.
Do đó, vì sự vững bền dài hạn, cần kiên định chuyển sang thị trường một cách đúng nghĩa. Thị trường đó không chỉ là thả cho giá cả theo thị trường thế giới, mà phải tạo lập một thị trường cạnh tranh đúng nghĩa trong nội bộ nền kinh tế. Như xăng dầu, điện, than... đều cần có thị trường với đầy đủ yếu tố cạnh tranh, để quyền lực thị trường được phân phối cho cả bên mua và bên bán, cho người sản xuất và người tiêu dùng. Khi chúng ta thị trường hóa ngày càng sâu, Nhà nước ngày càng rút bớt nguồn lực khỏi hoạt động kinh tế, Chính phủ sẽ có nhiều nguồn lực hơn cho điều hành vĩ mô, sẽ có nhiều công cụ và dư địa để quản lý nền kinh tế hơn.
Thay vì vượt lên trên thị trường, hãy song hành cùng nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận