Sạp báo sớm của gia đình người phụ nữ cụt chân

QUANG QUÝ
QUANG QUÝ

TTO - Khi mọi hoạt động còn nhờ vào ánh sáng của đèn đường, cả gia đình chị Nghị lục đục mỗi người một việc cho sạp báo tươm tất. Anh Hoàng và Hiếu nhanh chóng khiêng khung sắt ra dựng. Chị Nghị lấy tấm bạt trải ra cho bé Trang xếp báo và bấm lại.

l7mLblwN.jpgPhóng to
Gia đình chị Nghị mỗi người một việc cho sạp báo buổi sớm

Như thường lệ, 4g30 sáng Hiếu đèo chị Nghị bằng chiếc xe đạp từ nhà trọ trong hẻm ra bày biện sạp báo. Với sạp báo này và thu nhập của anh Hoàng - chồng chị, cả gia đình phải sống chắt chiu để lo cho con đi học. Trong vòng 30 phút cả gia đình đã làm xong công việc xếp báo, quét dọn. Công việc còn lại là anh Hoàng và Hiếu thay phiên nhau lấy xe đạp đi giao báo.

Con gái chị, bé Trang, năm nay học lớp 6 cũng dậy từ sớm để phụ chị. Thấy có người dừng xe, Trang thoăn thoắt rút tờ báo chạy ra đưa và lấy tiền thối từ mẹ. Thấy có khách mối, chị Nghị gọi với sang bên kia đường hỏi một phụ nữ đang tập thể dục sao sáng nay không lấy báo. Người dân quanh khu vực Trường THCS Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân, TP.HCM) quá quen thuộc với cảnh gia đình bán báo của chị Lê Thục Nghị (37 tuổi).

Vơi khách, ba mẹ con quây quần ăn hủ tiếu ở một bàn nhỏ phía sau sạp báo. Vừa ăn xong thấy hai đứa con còn ngồi ăn và trông sạp báo, chị Nghị tranh thủ chống nạng đi giao báo ở những nhà gần đó. Hai đứa nhỏ ngồi ăn dõi mắt nhìn theo mẹ. Lúc rảnh rỗi chị cầm tờ báo ra xem hai đứa nhỏ cũng chụm đầu vào cùng xem với mẹ.

Tới khoảng 7g anh Hoàng về đi làm cho một tiệm bán đồ inox, hai đứa con cũng đi học. Trưa đi học về nếu báo còn ế thì Hiếu đèo mẹ đi lòng vòng để bán cho hết báo và vé số. Ngoài báo chị còn bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày bán như vậy cũng kiếm được 100.000 đồng. Hôm nào chủ nhật, hai vợ chồng đi lấy thuốc dưới Long Thành (Đồng Nai) thì Hiếu và Trang trông sạp báo. Chị Nghị nói: “Tôi luôn nhắc nhở con mình dù thế nào cũng phải ráng học lấy cái chữ, sau này không phải khổ như cha mẹ”. Chị Tư - người cho chị Nghị một phần đất để sạp báo - chia sẻ: “Tui thấy gia đình nó tội nghiệp, nó và mấy đứa nhỏ cũng giỏi. Tôi bán tạp hóa nên lâu lâu hay cho hai đứa nhỏ bánh trái và quần áo cũ”.

Cả gia đình cứ bàn tán tiếc mãi chuyện không bán được tờ báo sáng nay: một người dừng lại hỏi mua báo, Hiếu nói: “Báo chưa bấm, chú đợi con chút” nhưng khách lại nghe nhầm là “báo chưa bán” rồi đi mất. Cũng đem xe máy ra dựng cạnh đó nhưng anh Hoàng lấy chiếc xe đạp cùng một xấp báo đi giao. Một lúc sau về mồ hôi nhễ nhại chúng tôi bước tới hỏi sao không lấy xe máy đi giao cho khỏe anh trả lời: “Bán tờ báo lời bao nhiêu đâu, mình lấy công làm lời. Có lần tui thử lấy xe máy đi giao một ngày phải mất 20.000 đồng tiền xăng, tiền đó đi chợ cả gia đình đủ ăn một bữa”. Tháng này mỗi sáng Hiếu ăn tô hủ tiếu không có thịt, tiết kiệm được bốn ngàn đồng mua áo mới cho năm học này.

Sáng nào Hiếu cũng vừa bán báo vừa phụ bưng hủ tiếu của cô gần đó tới gần lúc trống đánh vào lớp mới vù về nhà thay đồ đi học. Người Hiếu gầy đen nhưng làm gì cũng nhanh. Vừa dựng chiếc xe đạp đi giao báo về xong, Hiếu đã vội bưng mâm hủ tiếu đi giao. Số tiền kiếm thêm nhờ bán hủ tiếu chừng chục ngàn, Hiếu để dành mua sắm đồ dùng học tập cho hai anh em.

Hiếu tâm sự: “Biết nhà mình nghèo nên con dậy sớm phụ và cố gắng học cho giỏi để sau này giúp ba mẹ”. “Gia đình chị Nghị tuy nghèo nhưng có ý chí vươn lên, hai đứa con lại ngoan và chịu khó học. Ở đây chúng tôi quý gia đình chị lắm” - ông Cao Hoài Sơn, phó chủ tịch UBMTTQ phường Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân, TP.HCM), nhận xét.

QUANG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất