- Làm gì có chuyện “người Việt xấu xí” mà bàn? Còn tôi, nói khiêm tốn nhé, tuy không đẹp trai nhưng ai cũng ngước nhìn. Còn ông bạn chẳng lẽ tự xem mình là “người Việt xấu xí”?
- À, tui tự thấy mình cũng có một số tật xấu. Đi làm trễ và đi ăn cưới cũng trễ. Không thích xếp hàng, đến sau nhưng muốn vào trước. Cũng hay nói dối, với sếp thì bịa bận chuyện nhà trốn việc, với vợ thì giấu bớt tiền lương... Như thế có gọi là “người Việt xấu xí” không?
- Thế thì chỉ ông bạn xấu xí thôi, sao lại nhân lên thành “người Việt xấu xí”?
- Nhưng mấy cái tật xấu này hình như ông anh cũng có, thậm chí có phần trội hơn cả thằng em. Và nhìn ra thì cũng kha khá người cùng có tật xấu đó. Vậy nói “người Việt xấu xí” đâu có quá đáng?
- Ơ hay, ở đời tốt thì khoe, còn xấu thì giấu biến đi, sao bữa nay ông bạn lại “vạch áo” cho người ta thấy hết cái xấu của mình? Lại còn vạch luôn cả “cái áo” của tui nữa! Sao cứ thích vơ vào mình là “người Việt xấu xí” thế?
- Có lẽ ông bạn chưa quen, không thích và bị sốc khi nghe về “người Việt xấu xí”. Còn tui nghĩ cũng phải dũng cảm nhìn vào sự thật chưa đẹp này. Nhìn thẳng vào đó để cùng nhau bàn cách chỉnh sửa. Phải là người Việt xấu hổ để không là người Việt xấu xí!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận