![]() |
Minh họa: la NGUYỄN QUỐC VINH |
Chị mỉm cười độ lượng nhìn vẻ mừng rỡ của Hồng, đứa em gái mười tám tuổi. Đã lâu rồi chị không thấy sao băng, thành phố toàn đèn điện, mà chị cũng chẳng còn hứng thú ngắm nhìn, chờ đợi tinh tú đổi ngôi mỗi đêm. Hơn ba mươi tuổi, chị đã qua cái tuổi chắp tay cầu nguyện như nhỏ em ngây thơ này quá lâu rồi.
Đêm miền núi tĩnh lặng, gió rì rào thổi qua các ngọn cây, hương hoa cà phê thơm ngào ngạt. Mùi hương ám ảnh chị suốt thời con gái và sẽ còn theo chị đến già. Chị mỉm cười buồn bã. Đứa em gái đã ngủ trên vai chị, sương đêm giăng mờ, sao cũng khuất.
Mười tám tuổi chị cũng mộng mơ, cũng ngóng cổ chờ sao băng đến mỏi rã rời. Đêm đồi núi không có đèn điện, chỉ có trăng sao sáng tỏ, bà nội chỉ cho chị biết dải ngân hà, biết ông thần Nông, biết cửi dệt vải của nàng Chức Nữ, biết khi nào thần Nông đi cấy, còn khi nào ông ấy đi câu… Chị chẳng làm sao nhớ được hết.
Cha bỏ đi theo người đàn bà xa lạ, mẹ khóc hết nước mắt rồi đứng dậy, lầm lì, làm việc quần quật. Bà nội thương xót nghẹn ngào. Rồi bà mất và mẹ mất, chị ôm giấc mơ sao băng đưa họ trở về. Nhưng mơ chỉ là mơ.
Có mấy ai khi yêu mà sáng suốt? Phượng đã nghĩ vậy khi thấy cha mẹ mình và chính mình khi yêu đều không hạnh phúc. Điều đó không khiến người ta sợ hãi yêu mà vẫn tiếp tục yêu với ước mơ bình dị hơn. Như ước mơ của Phượng gửi một ngôi sao đổi ngôi: “Một mái ấm của riêng mình”. Vũ Thị Huế viết truyện chưa mới về hình thức và nội dung, nhưng truyện vẫn làm bạn đọc cảm động vì Huế đã biết con đường ngắn nhất tạo được sự cảm thông là đi từ trái tim đến trái tim. |
Đêm ấy chị khóc nhiều như chưa bao giờ khóc vậy, nước mắt ướt đẫm gối, chị cũng không hiểu mình khóc vì cái gì nữa, thương mẹ, hận cha, hay thương cho chính mình. Chị sẽ không tha thứ, cả đời này chị cũng không tha thứ. Ông ta đau khổ sao, vậy còn mẹ chị? Ông ta chỉ biết ích kỷ, giờ quay về muốn chị bao dung ư. Đã năm năm rồi, ông ta có nhớ rằng mình còn một gia đình trong năm năm đó không. Chị không cần có người cha như vậy.
Ngày ông còn sống cùng với mẹ chị, bà cũng không hạnh phúc. Cả đời bà lo làm kiếm rượu nuôi ông, còn bị đánh đập, chửi rủa. Chị thật không hiểu tại sao bà có thể chịu đựng được, càng không hiểu tại sao bà lại đau lòng đến thế khi ông ta ra đi. Chị không thể cho bà những tháng ngày hạnh phúc thì chị cũng không cho ông ta được thanh thản tâm hồn. Ông ta đáng bị như vậy, ông ta không đáng cho chị thương hại.
Hai mươi tuổi, suy nghĩ của chị đã già chát, không tin một ai, cũng chẳng yêu ai ngoại trừ đứa em gái mười tuổi của mình. Nó là tất cả đối với chị. Hai chị em đùm bọc nhau trong căn nhà nhỏ mẹ để lại, chị vừa làm mẹ, vừa làm chị, vừa làm cha. Đứa nhỏ đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, chị phải bù đắp cho nó đủ những thứ mà nó thiếu. Người cha tội lỗi chỉ dám đứng nhìn chị bươn chải từng ngày. Lì lợm và sắt đá, chị nuôi em bằng tất cả sức lực mình có được để cho ai đó phải hối hận suốt đời.
Nhưng rồi chị yêu. Tình yêu khiến chị trở nên dịu dàng, đằm thắm và bao dung hơn với tất cả. Chị đã phần nào đó hiểu được mẹ mình. Và chị tha thứ cho người cha tội nghiệp. Đứa em chị cần có một người chở che và ông ấy cũng cần có người chăm sóc. Người cha bước vào nhà, mắt nhòe đi vì hạnh phúc pha lẫn thương đau. Căn nhà không đổi khác là bao, ông gục đầu trước bàn thờ. Hối tiếc muộn màng.
Chị đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Giữa mùa hoa cà phê trắng tinh phủ khắp các ngọn đồi tỏa thứ hương thơm nồng nàn, da diết, chị trao gửi đời mình. Nhưng… hương hoa ngọt mà mật tình đắng.
- Anh rất yêu em nhưng gia đình không đồng ý. Vì chuyện của bố em nên mẹ anh… Anh xin lỗi.
Tại sao phải xin lỗi, đối với tình yêu xin lỗi là thừa. Chị không hối hận vì đã yêu, nhưng chị giận mình đã tin một kẻ bạc nhược, chị hận mình không sáng suốt khi yêu. Nhưng có mấy ai khi yêu mà sáng suốt!
Bỏ tuổi thơ cơ cực, bỏ thời con gái đau thương, bỏ mối tình đầu vô vọng, chị lên thành phố. Ở đây, giữa cuộc đời bon chen hỗn loạn, chị sẽ học được cách quên. Quên để sống. Chị lao vào kiếm tiền, đứa em cần chị và người cha ấy cũng cần chị. Chị phải sống cho những người cần mình.
Nhưng cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả, chị càng trở nên chai sạn và sỏi đá. Tình yêu không mua được cơm áo, tình yêu không đem lại niềm vui, thế thì tiền là điều quan tâm đối với chị. Chị mải miết làm, mải miết kiếm, để tới bây giờ khi nhìn lại đã mười năm trôi qua. Chị đã giàu có nhưng cô đơn, trống trải. Nhiều khi tỉnh giấc giữa đêm trong căn phòng trống vắng, chị ao ước có một đứa con, một gia đình. Đối với người đàn bà, ước mơ cũng thật nhỏ bé.
Trở về với núi đồi chị thấy mình thanh thản. Người yêu trước lập gia đình đã lâu, có lẽ khoảng một năm sau khi chia tay chị. Người vợ già sụ, cáu kỉnh cùng ba đứa con nheo nhóc, anh chồng cũng già đến mức chị không còn nhận ra được những nét thân thuộc ngày nào. Mà cũng để làm gì nữa đâu. Giờ nhìn anh ta cặm cụi giữa vườn cà phê xanh mướt, chị không còn cảm giác thổn thức như ngày nào. Quá khứ có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, vậy thì cứ để nó trôi vào quên lãng đi. Chị cũng không còn muốn níu kéo ký ức, kỷ niệm. Quên cũng là một cách sống. Và sống để mà quên.
- Con cũng nên lập gia đình đi, Phượng ạ.
Cha chị ngập ngừng, ông vẫn không thể tự nhiên khi đối diện với chị. Chị hiểu, có những thứ không phải nói quên là quên.
- Con chưa tìm được người thích hợp.
Chị cười, và chị biết cuộc nói chuyện cũng sẽ kết thúc ở đây. Đứa em gái kéo chị ra gốc xoài.
- Cha lo cho chị lắm đó.
- Chị biết.
- Chị vẫn chưa tha thứ cho cha ư?
- Không, nhưng… Được rồi, em đừng thắc mắc nữa, chúng ta cứ như vậy cũng tốt mà. Em định thi vào trường nào chưa?
- Em sẽ…
Những dự tính, những ước mơ của nó làm chị hài lòng. Em của chị đã lớn, nó cũng đã đến lúc rời tổ rồi. Chị có chút hụt hẫng nhưng chị vui, vì em chị đã biết ước mơ và có thể thực hiện ước mơ. Chị cũng phải tìm lại ước mơ của mình thôi, không thì già mất. Khép mắt lại, chị cũng nguyện cầu. Một ngôi sao đổi ngôi là một linh hồn được tới thiên đàng, linh hồn ấy sẽ đem theo ước mơ của chị. “Xin cho con một mái ấm của riêng mình”.
Cô em gái tỉnh giấc, giụi đầu vào lòng chị.
- Phượng, chị biết em ước gì không?
- Đậu đại học hả?
- Không, em ước chị được hạnh phúc. Chị phải thật hạnh phúc, chị nhé!
Nước mắt lăn trên gò má chị. Khi có người thành tâm ước cho mình, điều ước ấy nhất định sẽ thành hiện thực.
VŨ THỊ HUẾ
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận