Chị Phượng khi nghe đứa em gái chỉ ngôi sao băng đã nghĩ về chính mình ở tuổi 18. Và trong đó là tháng ngày đau buồn của gia đình chị khi: “Cha bỏ đi theo người đàn bà xa lạ, mẹ khóc hết nước mắt rồi đứng dậy, lầm lì, làm việc quần quật. Bà nội thương xót nghẹn ngào. Rồi bà mất và mẹ mất, chị ôm giấc mơ sao băng đưa họ trở về. Nhưng mơ chỉ là mơ”. (Sao đổi ngôi của Vũ Thị Huế, Áo Trắng số 13 ra ngày 15-7-2011).
Vì người cha bạc bẽo phụ tình mà gia đình chị thành bi kịch, khi cha bỏ đi chỗ dựa duy nhất của chị là bà nội và mẹ thì họ cũng vì đau buồn mà ra đi. Chị chơ vơ trên đời và nghĩ sẽ không tha thứ cho ông bố bạc tình bạc nghĩa của mình. Chị cũng nhận ra được sự ích kỷ của người yêu khi từ chối chị chỉ vì Phượng có người cha như thế. Chị hận cha nhưng cũng từ đó mà khám phá được bộ mặt thật của người yêu.
Cô em hỏi: “Chị vẫn chưa tha thứ cho cha ư?”. Tha thứ cho cha thì chị làm được nhưng chị cần những người chị yêu thương, họ không thể trở về bên chị, và chị chỉ biết lo cho em để quên đi niềm đau riêng: “Em định thi trường nào”?
Có lẽ một viễn cảnh khác làm thay đổi số phận gia đình mình là em đạt được ước nguyện khi mà chị đã vỡ mộng, nhưng thật bất ngờ cô em nói: “Em ước chị được hạnh phúc. Chị phải thật hạnh phúc, chị nhé!”. Giá trị nhân văn của truyện là ở đó, hạnh phúc chỉ có khi những người mình yêu thương được hạnh phúc, hạnh phúc ở hiện tại là tha thứ, là quên đi quá khứ để sống tốt với ngày hôm nay. đọc truyện ta không thấy Phượng đã tha thứ cho cha và những lỗi lầm của ông nhưng qua việc làm của cô, chúng ta thấy cô đã tha thứ cho cha khi cô đã biết sống vì người khác.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận