Sành… sống!

PHƯ CHU
PHƯ CHU

TTC - Có người sống rất đơn giản, ăn mặc, ăn uống, ăn chơi… không đặt thành những vấn đề phải động não, đầu tư. Nhưng có người lại coi đó là thước đo chất lượng cuộc sống, không thể sao cũng được.

Không nói ra thì...

Đối với họ, sống là phải sành điệu, nhưng không phải lúc nào người chung sống với họ cũng hòa nhịp.

3KcNL3YE.jpgPhóng to

Bàn về chuyện này, ông Cao Tây Sơn, một nhân viên ngành ngân hàng cho biết: “Ngày đó, tôi chết mê chết mệt cô gái có chiếc răng khểnh xinh xinh, trong cái miệng be bé. Cô ấy cười: “Em ăn dữ lắm, anh có sợ không?”. Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của cô, tôi tuyên bố ngay: “Em ăn cỡ nào anh cũng chịu nổi”.

Bây giờ, nghĩ lại thấy mình “hố”. Vợ tôi ăn dữ không có nghĩa là ăn nhiều, mà ăn có lựa chọn. Phở là phải chỗ này, cháo gà phải chỗ kia, cơm tấm là phải chỗ nọ… Khác chỗ là nhịn. Có hôm, cô ấy ốm, thèm ăn tô mì quảng. Tôi tất tả đi mua, vậy mà mang về “bà chỉ ngửi, chứ bà không ăn”, vì “anh mua không đúng chỗ”.

Vấn đề cứ tưởng như đơn giản mà hóa ra phức tạp lắm. Những nơi nổi danh đình đám vì một món gì đó, có khi là nhà hàng sang trọng, có khi chỉ là quán nhỏ trong hẻm nhưng giá cũng lên đến hàng “sao”. Vào ăn, còn phải đứng chờ, đói lả, ăn mất cả ngon. Vậy mà vợ tôi sung sướng như được lên thiên đường.

Với tinh thần “Ăn là phải biết ăn, đâu chỉ cho no, mà còn nói lên phong cách sành điệu và hiểu biết ẩm thực”. Nói tóm lại, ăn cũng phải “ạt” (Art- nghệ thuật). Vì thế, cô ấy hay chê tôi: “Anh hay ăn linh tinh, cái gì cũng ăn”.

Tuy ăn một cách chuyên nghiệp, nhưng cô ấy lại không chịu học hỏi để nấu ăn tại nhà, mà chỉ phát triển kinh nghiệm qua việc truy cập thông tin, đi ăn thử… để làm phong phú thêm kiến thức về ẩm thực. Chỗ nào mới khai trương, món gì đang là hàng “độc”, vợ biết ngay. Nói thật, cũng có cái lợi, khi nhà có khách, gặp bạn bè thân sơ, cần mời tiệc tùng là vợ tôi cung cấp địa chỉ ngay, phù hợp với nhu cầu ăn chơi, hay là ăn no, chỗ nào vừa ăn vừa nói chuyện, hay chỉ ăn suông… Nhưng lương hai vợ chồng gộp lại chi cho cái ăn của gia đình là cạn. Đề tài vợ chồng cãi nhau, toàn chủ đề “ăn”.

Vào cuối tuần, tôi lại lo, không biết cô ấy “bắt chở đi đâu ăn”, toàn những chỗ xa lắc, có khi trong hẻm sâu… chả hiểu vì sao cô ấy biết hết. Tôi đang lo, vợ chồng lấy nhau đã hơn 3 năm, đang tính đến chuyện con cái, nhưng tiền bạc dành dụm chẳng được nhiêu. Đã thế, cô ấy còn tính phải sữa loại này, trái cây loại kia… toàn những thứ hiếm thấy.

Người ta nói, giới nữ dậy thì từ tuổi 12 đến 17, vậy mà ông Lê Hiếu Nam, một giáo viên cấp hai, bảo: “Vợ tôi gần 40 vẫn đang dậy thì”. Ông chứng minh: “Cứ nhìn cô ấy mặc đồ thì biết. Tiêu chí của cô ấy là mặc đồ không đụng hàng. Thu nhập gia đình cũng có giới hạn, nên cô ấy tăng cường đi săn hàng giá rẻ. Vậy là lịch “seo” của các shop hàng hiệu được cô ấy cập nhật liên tục.

Có hôm, đang làm việc, cô ấy phải giả vờ đau bụng để chạy đến một shop thời trang bất ngờ giảm giá trong vòng hai tiếng đồng hồ”. Nhìn bà xã hí hửng trong những bộ đồ “không ai có, và cũng không giống ai”, ông chồng thở dài thườn thượt vì còn đâu thời gian để bà xã ông dạy con học, lau nhà, nấu bữa cơm ngon…

Nhìn bà trong bộ đồ mới, ông hết thấy đẹp mà chỉ thấy nản: “Đàn bà trên thế giới vài tỉ người, mà mình lại sống với một bà lông nhông ngoài đường…”. Mở miệng trách vợ, bà xã ông hay nhắc: “Ngày xưa, anh nói thích tôi vì tôi không cù lần như mấy con nhỏ hàng xóm của anh. Anh mê tít cái kiểu ăn mặc có gu của tôi. Anh đúng là kẻ thay lòng đổi dạ”.

Nghe chuyện trên, bà Phan Thị Tiều, một y tá, cũng góp lời: “Chồng tôi lại sành giải trí. Hầu hết các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong TP anh ấy đều có mặt. Ban đầu, tôi còn đi theo, sau chịu hết nổi, tuyên bố thẳng “không thích”.

Vậy là anh ấy tỉnh bơ: “Ừ! Cũng hổng sao, em cứ ở nhà trông con, anh đi với mấy đứa bạn độc thân. Hehe…”. Vậy là điện thoại của tôi luôn có những tin nhắn kiểu: “Anh không về tối nay, đừng chờ cơm”. “Anh bận đột xuất, về khuya, đừng chờ cửa”… Quả nhiên, trong đám bạn bè ai có nhu cầu giải trí kiểu gì cũng gọi điện nhờ anh ấy tư vấn: coi phim gì hay, kịch gì đang nổi, phòng trà nào có ai hát… chồng tôi đều hào hứng, hướng dẫn, phân tích… Anh ấy cực kỳ sành điệu trong khoản giải trí nhưng tôi thì mệt trí vì phải tính toán cho các khoản hao hụt mỗi tháng không ít chút nào. Mỗi lần tôi trực đêm ở bệnh viện, anh ấy luôn hạnh phúc, vì tự do hoàn toàn. Con tôi theo bố, ngủ gà ngủ gật ở rạp chiếu phim, nhà hát...”.

Ai bảo sống chung với người sành điệu là sướng.

yY819g9j.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯ CHU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất