25/12/2012 06:03 GMT+7

Săn tìm "điểm hẹn" giữa trời tây

  BỐN MẮT
  BỐN MẮT

TTC - Đi về đâu hỡi anh, khi trong lòng đang căng thẳng?

MpFko4m3.jpgPhóng to

Trước lúc Tây du, Bốn Mắt tui không tài nào nghĩ ra câu hỏi trên khi ngồi học lóm kinh nghiệm bạn bè đi trước. Chỉ thấm đòn chuyện tối ư là thiết thân này lúc tung tăng trên một đại lộ sầm uất của Berlin. Đang ngon trớn nghía anh Tây đi qua, chị Tây đi lại, cùng mấy cửa hàng thương mại rất téc-nic co-lo, bỗng cảm thấy… mót. Láo liên nhìn suốt hai bên đường, không thấy một chữ WC diệu kỳ nào cả. (Quá kém xa ta, chưa nhìn thấy “điểm hẹn” đã nghe mùi hương thoáng bay trong gió). Căng thẳng quá, đành lủi ngay vào giải khát hè phố, gọi nước xong là hỏi liền chỗ xả nước. Ông chủ quán chỉ qua tiệm bán thức ăn nhanh bên kia đường. Vèo một cái, vào quán lách qua hàng người đang xếp hàng chờ mua thức ăn, Bốn Mắt xộc thẳng vào “điểm hẹn”, mặc cô phục vụ đứng ngay cửa vẫy tay, xí xố gì đó. Nhẹ nhỏm rồi, mới làm người văn minh, ấn nút xịt xà bông, chìa tay nhận nước, đưa tay hong khô… và từ tốn bước ra. Nàng phục vụ đã canh me sẵn, cười rất tươi và đưa tay chỉ chiếc bảng gần đó. Hic! 0,5 đồng ơ-rô (khoảng gần 14.000 đồng Việt) cho một lần “hò hẹn”.

Ai đó hê lên rằng có đi du lịch bụi thì mới trải nghiệm đủ mùi đời. Đeo ba lô qua hơn chục thành phố châu Âu, Bốn Mắt tui vừa trải vừa nghiệm đủ thứ chuyện về “thị trường hò hẹn” ở trời Tây. Nhà vệ sinh là nơi bộc lộ rõ nhất trình độ văn minh, nên ở Tây, WC không chỗ nào chê. Éo le thay, đường Tây rộng lớn nhưng rất hiếm WC công cộng. Nhiều đường cây cối um tùm không cần treo biển cấm, cũng chẳng có ma nào dám tạt vào. Canh me dữ lắm mới thấy một vài hàng quán, khách sạn treo bảng WC trước cửa. Dân Tây sòng phẳng: Bất cứ chuyện lớn bé gì hễ tui phục vụ anh thì anh phải trả công, chứ không có chuyện… “đi nhờ”. Giá dịch vụ đặc biệt này, dao động từ 0,5 đến 1 ơ-rô. Các nhà ga thường miễn phí (chắc đã túm vào vé?). Ở các trung tâm thương mại, khu di tích lịch sử nơi thì “tình cho không biếu không”, nơi thì tiền trao, nước tháo. Nhưng ở những chỗ này tìm đúng “điểm hẹn” cũng không dễ.

Một chiều chớm đông nhưng lại có nắng vàng nhảy múa, Bốn Mắt và ba bạn bụi thong thả điệu xì-lô trong bảo tàng Louvres nổi tiếng của Pháp. Đang lúc dịu êm, tự dưng lại có cảm giác như ngài Tào Tháo muốn rượt mình. Thế là Bốn Mắt tui đi như chạy qua mấy khối nhà đồ sộ của cung điện hoàng gia xưa, dõi mắt tìm mãi, vẫn không thấy chỗ vua quan hồi ấy đi giải tỏa đâu cả. Căng thẳng quá, Bốn Mắt lủi vào một quán giải khát ngay trong bảo tàng. Cô tiếp viên trẻ đẹp nhanh chóng chuyển từ nụ cười sang cái khoát tay lạnh lùng khi biết đối diện nàng là một kẻ định “đi nhờ”, Tự ái dồn dập, đành kêu đại một ly cà phê và hỏi đường vào “điểm hẹn”. Lướt qua những lối đi trải thảm đỏ, leo nhanh hai tầng lầu cũng đỏ thảm, Bốn Mắt vào một căn phòng xưa thật là xưa, có cả phù điêu chạm trổ rất sang trọng. Đúng là “điểm hẹn” của vua quan có khác! Trở xuống, sợ bạn bè chờ, ực cái rột ly cà phê bé tí - chỉ lớn hơn ly uống rượu đế một chút, gọi tính tiền và… mất béng sự sung sướng khi hầu bao thủng 4,5 ơ-rô...

Dù cuộc xâm nhập thị trường “điểm hẹn” trời Tây khá khó khăn hao tốn, nhưng có lúc ta cũng được sự đền đáp bất ngờ. Như lần lang thang ở Áo, đang ngắm nhìn nét đẹp diễm kiều thời cổ lai hy của tòa thị chính Vien, bất ngờ anh công an đứng gác ra dấu hiệu mời vào tham quan. Đi trong công sở nhà nước cấp cao mà cứ như đi trong chốn không người. Muốn tạt chỗ nào thì tạt, cứ tự nhiên như đi shopping! Trước lúc rời cung điện ngày xưa này, với một chút tò mò, Bốn Mắt tui thử tìm vào“điểm hẹn”. Cuộc đời từ bé chí lớn, chưa bao giờ được bồn xí một bên, lò sưởi một bên, vừa “trút bầu tâm sự” vừa sưởi ấm, đã trần đời. Nhưng đó là “điểm hẹn” cổ xưa. Còn điể m hẹn tân tiến (cũng không tốn cắc nào) là ở gần tháp Eiffel (Pháp). Một phòng to đùng, nằm sát ven đường lớn, cửa ra vào bằng inox cong cong rộng vài mét, song chỉ phục vụ từng em một. Đứng xếp hàng chờ, người trước vừa bước ra là Bốn Mắt nhảy vào. Ô hay, nhấn nút mãi mà cửa vẫn mở tanh banh. Chẳng lẽ lại làm chuyện ấy trước mấy cặp mắt thao láo, nên Bốn Mắt đành bước ra. Ô hay, cửa tự động khép lại và đèn cửa hiện lên màu đỏ. Xịt xịt, xì xì… những âm thanh rì rầm vang lên bên trong. Chừng 2 phút, đèn hiện lên màu xanh, Bốn Mắt nhấn nút đi vào hành sự. Xong việc, chẳng cần “nhớ dội nước” như nhà mình, cứ bước ra và WC tự đóng cửa, dọn dẹp tất tần tật…

Về nhà kể chuyện, rằng “thị trường điểm hẹn” trời Tây đắt hơn 10 lần xứ mình, một anh bạn nhà thơ cười khà khà… Chuyện này cụ Nguyễn Tuân đã viết trong ký sự Một chuyến đi khi sang Hồng Kông làm tài tử đóng phim Cánh đồng ma. Nhiều diễn viên đi cùng cụ hồi ấy đã méo mặt khi vào toa-lét phải trả tiền cao, nên đối phó bằng tập “nín”, chờ về chỗ ở. Bài học cao cơ của tiền bối, lũ hậu sinh như Bốn Mắt đã không sớm biết mà áp dụng khi đi Tây. Tiếc thay! BỐN MẮT

7W8bhall.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

  BỐN MẮT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên