San hô biển

LÂM QUỲNH(K 11, ĐH Văn hóa Hà Nội)
LÂM QUỲNH(K 11, ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - Rưng rức khóc, tôi chẳng nói chẳng rằng lủi thủi chạy sang nhà thằng Xỉn. Tôi ghét con Mận kinh khủng. Nhà nó có bao nhiêu là san hô, để kín cả tủ kính.

Lúc sáng ba nó đi biển mang về mấy cái nữa, tôi xin mãi mà nó chẳng cho lấy một cái. Nói là sợ ba la. Cái gì cũng sợ ba la. Mấy đứa nói nó khôn trổ trời. Nó muốn cái gì của đứa nào là xin cho bằng được. Còn của nó thì cứ giữ bo bo. Ích kỷ. Xấu tính.

G5ZPOjGr.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN THANH

Thằng Xỉn không giống con Mận chút nào. Mỗi lần đi nhặt nhạnh đồ hàng ở biển về, có cái gì đẹp nó cũng để dành cho tôi, cái bánh ngon cũng bẻ làm đôi. Tôi chơi thân với nó nhất đám. Với lại nhà tôi với nhà nó ở cạnh nhau.

Chiều chiều mùa nắng, nó hay leo qua hàng rào tre gọi tôi đi biển thả diều. Diều nó làm đẹp lắm. Tôi vụng tay, chả làm được con diều xinh xinh để khoe với mấy đứa. Nó dắt tôi chạy xuống nhà dưới, cạnh chỗ nằm của hai cha con nó rồi bảo tôi chọn lấy một con diều thích nhất.

- Sao mi khéo tay thế?

- Mi thích không? Hôm nào tau làm cho mấy con mà để dành chơi. Khi mô ba mi cúng, thay giấy trải bàn thờ, mi nhớ lấy giấu đi nhé, giấy đó làm diều mới đẹp.

- Nhưng bà nội tau bảo giấy đó phải đốt, giữ lại không nên, ma bắt cho mà coi.

- Ôi dào! Lắm chuyện. Nếu thế thì tau đâu còn giấy làm diều để tặng mi.

oOo

Chiều kéo nắng đổ sập xuống phía hiên. Nắng đầu thu không mấy giòn như dạo hè. Ở dải đất miền Trung mùa này nắng ngày nào là mừng ngày ấy, chỉ sợ mưa lũ ập đến vô tội vạ. Chưa kể những cơn dông biển bất chợt, ghe thuyền ra khơi rồi không trở về nữa. Thằng Xỉn ngồi ghim cước cho ba nó vá lưới, mặt chàu bàu. Không hiểu vì sao nó buồn buồn. Tôi rủ nó đi ra biển coi có rác dạt vào bờ thì mót ít về đun. Mùa này hay mưa, không cào rác dương được.

- Hai đứa bay nhớ về sớm đó, đừng để đến chạng vạng ma đuốc nó dọa thì có mà chết ngất.

Ba thằng Xỉn là một người ít nói nhưng mê tín đến tít mắt. Thằng Xỉn kể tháng trước ba nó đi coi bói, bà thầy bói bảo tháng này gặp hạn lớn, phải giữ đường thủy. Nhưng làm biển mà không ra khơi thì khác nào khâu miệng lại, lấy cái gì mà ăn. Thế là cúng hết bao nhiêu tiền cho bà thầy giải hạn. Đem mấy lá bùa về ba nó dán từ nhà trên xuống tận chuồng nuôi heo.

Ba nó còn một chiếc bùa đeo trong người, lúc nào cũng giữ khư khư không rời, trừ lúc đi tắm. Chơi với nó từ nhỏ mà tôi chẳng biết má nó là ai, mặt mũi ngắn dài ra sao. Nhiều khi tò mò bắt chuyện lập tức bị ba nó quát: Đồ trẻ con. Nhiều chuyện. Thế thì thôi vậy, dại chi rước họa vô thân.

Rác tấp vào bờ nhiều quá. Rác này chỉ đợi phơi hai nắng là đem vào chụm đỏ rật rật. Hai cái bóng gầy tong teo cứ khom khom đuổi nhau trên bờ cát chiều mờ mờ nắng. Đám vỏ sò làm đau hết cả bàn chân không mang dép. Chẳng mấy chốc rác, củi vụn đầy hai cái rổ hông. Mệt vã mồ hôi tôi rủ thằng Xỉn lên chỗ gò đất cao ngồi nghỉ một lát, lấy sức mà bê cái rổ kia về nhà. Xa xa, mấy người đàn bà lúi húi tìm gì trong đống rác lộn xộn. Mấy người đó không nhặt củi, họ bới tìm cái gì rồi bỏ vào bao tải vác trên vai. À! Đúng rồi. Hình như mấy bà buôn nhôm nhựa đi lượm vỏ lon, dép nhựa đó.

- Xỉn ơi! Bà Năm Chạy kìa.

- Nghe nói nhà bà đó có mấy bằng đại học đó mi. Người làng bảo con bà học giỏi lắm. Buôn nhôm nhựa mà cũng nuôi được con đi học thì tài thật. Mà đại học là chi tau có biết mô!

- Mi ngu lắm. Đại học là học lên cao. Hết lớp 12, học tiếp thì gọi là đại học chứ còn chi nữa.

- Chứ không phải lớp 13 à ? Thằng anh con bác tau trên thị trấn vẫn học như thế mà có được gọi là đại học đâu.

- Lắm chuyện. Nhiều kiểu gọi lắm.

- Mi có muốn học đại học không?

- Không. Mai mốt tau về đi buôn mắm với má tau. Còn mi?

- Tau sẽ ráng kiếm thiệt nhiều tiền để học tới nơi tới chốn. Lúc đó tau có thể chế ra máy xúc cá hiện đại, mỗi lần ra khơi về sẽ không phải ngồi đếm từng đồng tiền lẻ như ba tau nữa.

- Ừ.

- Thôi mình về. Tối rồi.

Cái rổ củi nặng quá chừng. Hai đứa đi được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ. Thở phều phào. Mặt trời cứ xuống thấp dần rồi lặn mất. Con đường đi tắt về nhà hai bên sum suê bụi dứa, đi không khéo lá dứa cứa vào tay là chảy máu, rát lắm. Cái rãnh mương nhỏ xíu, cứ men theo bờ mà đi. Bê cái rổ củi về tới cổng, mừng đến sướng cả người. Mấy sải lưới dày vá dở nằm ngổn ngang trên sân gạch. Khói trong bếp bay lên mù mịt chái nhà.

Ba thằng Xỉn đang nấu cơm tối, rác dương ướt, không cháy đỏ nên hun khói. Hai đứa ngồi huỵch xuống nền đất, dựa vào cây cột sơn. Mặt thằng Xỉn ướt đẫm mồ hôi. Nó lấy áo lau lau qua quýt mặt rồi vứt ra nền nhà. Mùi cá cơm kho bị cháy khét xộc vào mũi.

Đêm trở mình...

Tôi nằm nghiêng bên nào cũng nghe tiếng sóng vỗ. Rì rì...rào rào... Đôi lúc tiếng sóng vỗ không dễ để tưởng tượng và gọi thành tên. Chỉ biết có lúc nó êm ru, có lúc nó dỗi hờn, dữ tợn. Tiếng sóng cao hơn tiếng gió vi vu bên phên cửa sổ. Ngoài ngõ, con chó inh ỏi sủa. Chẳng biết người ta đi ngang ngõ hay mấy người bạn chị Hai tới chơi. Bao giờ chị Hai lấy chồng không biết. Con gái lớn rồi mà cứ lo mắm lo muối mãi, quanh năm không biết hò hẹn là gì. Mà lấy ai thì lấy. Lấy phải một thằng chồng làm biển, nói lỡ rủi một chuyến ra khơi không về. Thế là thành quả phụ. Nghĩ mà ngán ngẩm. Có khi lớn lên mình cũng chẳng lấy chồng.

Gió lọt vào khe cửa. Se se lạnh. Ngủ ngon.

oOo

- Mi dán diều làm chi mà nhiều rứa? Có em đâu mà để dành.

Thằng Xỉn buồn thật. Nó lại sụ mặt không nhìn, không trả lời. Nó làm gì có em khi nó còn không biết gì về má nó. Tôi vội nói:

- Ừ. Thì mi làm cho tau chơi nhỉ. Quên mất. Tau còn thích san hô biển nữa. Mi có thích san hô không Xỉn ?

- San hô ấy à? Để bữa nào tau đi biển với ông ba, tau kiếm về cho mi một mớ. Không phải đi xin con Mận nữa.

- Mi nói đó nghe. Nhớ đó. Không thì tau về méc ba mi là mi vừa gỡ xuống một lá bùa dán trên chuồng heo xuống làm diều.

Thằng Xỉn thả dây cước, đuổi tôi chạy mãi xuống mép biển. Nước biển bắn tung tóe lên người, tôi sực nhớ quay nhìn hai con diều trên bờ đã mang theo sợi cước bay mãi lên cao.

Mất diều nhưng tôi vẫn vui.

oOo

Mặt trời dọi vào tận đầu giường. Má lên gọi mãi. Hai mí mắt tôi rời khỏi nhau lâu rồi nhưng vẫn không muốn chui ra khỏi chăn. Ngoài ngõ có chuyện gì mà mọi người xôn xao cả lên. À! Chắc là cơn dông đêm qua. Không ở biển thì sẽ không biết được những nỗi lo mỗi khi cơn dông đêm đi qua. Mà má mình cũng kỳ thật.

Hôm qua ba có đi lưới đâu, vẫn còn ngủ ngon trong mùng đó thôi. Hễ mấy bà má như thế mà xúm lại là được một cái chợ hẳn hoi. Đàn bà. Mai mốt mình có thế? Không biết. Mừng vì đêm qua ba không ra khơi. Muốn nằm thêm một giấc nữa. Đường nào chị Hai cũng đi chợ rồi.

Thằng Xỉn. Chợt nhớ là thằng Xỉn đi biển với ba nó chiều qua. Vùng khỏi chăn màn, tôi lao ra phía sân. Chen nhanh vào giữa đám người đang vung tay múa chân xì xầm. Ngõ nhà thằng Xỉn chật cứng.

Người ta dồn hết mấy con diều qua một bên để lấy chiếc chiếu đắp lên người cho hai cha con nó. Vài ba cái san hô còn dính rong biển đặt bên cạnh hai thi thể người đã cứng đơ.

Tôi đứng lặng người, không khóc. Lẩm bẩm một mình: “San hô biển. San hô... biển”…

khrSg2Dj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÂM QUỲNH(K 11, ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất