Phóng to |
| Karagounis ghi bàn vào lưới Nga - Ảnh: Reuters |
Cũng như nhiều người yêu bóng đá Nga (vì tình cảm một thời đã trở thành ký ức không thể quên) sau khi cố nuốt trái đắng, tôi mới nhận thấy một điều bóng đá Nga luôn đẹp, luôn lãng mạn nhưng lại rất mong manh.
World Cup 1986 tại Mexico, đội tuyển Liên Xô bừng sáng khi thắng áp đảo Hungary 6-0 nhưng sau đó lại lặng lẽ thua Bỉ để rời khỏi cuộc chơi. Tại Euro 2008, Nga đã chinh phục người hâm mộ bằng chiến thắng huyền diệu hạ Hà Lan 3-1 ở tứ kết. Nhưng sau đó họ lại nhạt nhòa thua đậm Tây Ban Nha ở bán kết. Một vài dẫn chứng gợi nhớ để minh chứng bóng đá Nga chưa đủ tầm vóc cho một sân chơi lớn.
Hãy nhìn lại trận cầu gặp Hi Lạp ở lượt đấu cuối cùng. Nga tấn công ào ạt nhưng rất nôn nóng trong những tình huống xử lý cần sự tỉnh táo. Hào hoa trong kỹ thuật và phung phí trong cơ hội ghi bàn khi đang ở thế thượng phong nhưng hấp tấp, hớ hênh và lúng túng sau khi bị dẫn trước. Nhìn cách chơi của Hi Lạp có thể không thích lối đá đổ bêtông dày đặc nhưng phải nhìn nhận họ biết phản công và biết chắt chiu cơ hội. So sánh như vậy mới thấy khoảng cách của đẳng cấp.
Thắng áp đảo CH Czech nhưng lại hòa Ba Lan dù chiếm thế thượng phong đã phảng phất những linh cảm bất lành. Tấn công đẹp nhưng không sắc bởi thiếu tốc độ và uy lực. Có nhận định Nga chỉ chơi thật hay với những đội bóng chơi tấn công và thường gặp bế tắc trước những đội chơi phòng thủ chắc chắn.
Theo tôi, không chỉ có Nga mà tất cả các đội bóng muốn tìm chiến thắng đều khó chịu thứ bóng đá tử thủ. Nhưng họ đủ kiên nhẫn để chấp nhận và biết cách khoan thủng những bức tường bêtông như vậy. Nhiều năm đã đi qua, bóng đá Nga trong tôi vẫn luôn đọng lại hình tượng những chú thiên nga quyến rũ nhưng mong manh.
Nước Nga lúc này đang trong mùa những đêm trắng tuyệt vời. Dù tiếc nuối nhưng không thể không nhìn nhận trong sân chơi lớn và đầy tính toán như Euro, bóng đá Nga luôn thiếu bản lĩnh để vượt qua sự nghiệt ngã.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận