Phóng to |
Và trong lúc đi dọc hành lang sực nức mùi thuốc men bệnh viện lâu năm, vừa ẩm mốc vừa nồng nặc, hai tay Thị Liên cứ thọc sâu trong túi áo bờ-lu, vạt áo chấm lưng lửng nửa mông. Cái kiểu dáng, bộ dạng đó nhìn rất ư là chững chạc, kiêu kỳ, chảnh chẹ. Nói chung là rất oách, rất oai và rất oải, bảo đảm thân nhân và con bệnh nhìn vào rất là kính nể, e dè, và trong lòng sục sôi thầm tính: “Thôi đành quyết định cho yên, không đưa phong bì, không về!”.
Trong túi áo bờ-lu ấy có gì?
Ống chích? Cấm không được nghĩ xấu về sếp! Sếp ăn ngon, cười to, nói nhiều, không thể là người yếu ớt, bệnh tật đến nỗi phải chích thuốc vì không còn đủ sức nuốt thuốc. lại càng không được nghĩ bậy về sếp. Người ta làm nghề chữa bệnh cứu người, còn lâu mới dính vô ba cái vụ nghiện ngập, chích choác.
Hay là một bịch ni-lông hỗn hợp xoài chua, cóc chín, xơ-ri, chôm chôm nhãn? Thị Liên chỉ có ý tốt, mời sếp ăn vặt cho đỡ buồn ngủ, lại không sợ làm dư năng lượng, tăng cân, béo phì như con lợn ỉ!
Cái chuyện mời mọc, đãi đằng cấp trên ăn uống ấy, nếu mạnh miệng nói phóng đại, thì tới tụi con nít còn biết rõ mục đích yêu cầu là gì nữa đó. Biết rồi! Cho qua!
Hay là hai bàn tay Thị Liên gặp lúc quá rảnh, chẳng biết làm gì nên bỏ vô túi áo, đỡ mất công vung vẩy đánh đàng xa?
Hay là chẳng có gì hết? Đừng lăn tăn suy diễn lung tung, linh tinh, từa lưa, tá lả.
Thôi nha! Không biết thì ra đằng kia, đứng dựa cột mà nghe nè: Trong tay Thị Liên, không biết chắc là tay nào, có cầm một cái nhíp xịn đó. Hàng hiệu. Nghe kể là mắc tiền dữ lắm, có thể ăn được mấy tô bánh canh cua tôm giò (heo).
Cái mặt của Thị Liên này, ai còn lạ gì nữa. Cứ mấy ngày là nó lén vô phòng sếp, xin nhổ tóc. Tóc bạc, tóc ngứa, tóc sâu, tóc quăn quéo như bị mọc lộn địa chỉ. Tóc nào cũng nhổ. Mà nó nhổ có nghệ thuật lắm nghen. Nó nắm sợi tóc “phản chủ” đó nhắp nhẹ hai, ba cái liền như nhắp cần câu cá (nhưng mà hổng có phát ra tiếng kêu cóc cóc như ở tiệm gội đầu). Rồi trong khi da đầu sếp đang tê tê, thì nó rứt mạnh một cái, nghe phựt một tiếng, giống như ông thợ sửa xe giựt sợi dây khởi động máy bơm bánh xe á. Sợi tóc bất thình lình bay véo lên, thấy nguyên cục thịt ở chân tóc. Cái cảm giác đó phải công nhận là phê lắm, rất độc!
Thị Liên siêng năng, chăm chỉ nhổ tóc không mệt mỏi, không chán ngán cho sếp chẳng qua là lợi dụng những lúc gần gũi, thân tình để thủ thỉ, năn nỉ sếp ra cái lệnh gõ tên nó vô danh sách cán bộ nhân viên được cử đi học nâng cao chuyên môn đó mà!
Có chuyện đó sao? Thì ra là vậy!
Tất cả chuyện trên đây là chuyện thiên hạ nói sau lưng Thị Liên. Không nghe. Không chấp.
Còn đây là chuyện đang xảy ra lồ lộ, lù lù ngay trước mắt Thị Liên giữa ban ngày sáng trưng, sáng quắc. Không thể nào nói là nhìn lầm, nghe lộn được.
Chính là sếp, không phải là ai khác (ai mà dám dzô đây, leo lên cái ghế xoay có bánh xe đầy quyền lực đó?) đang ngồi ở bàn làm việc. Nhưng sao cái đầu… kỳ quặc, lạ hoắc? Đen thui, bóng mượt như tóc cô gái đôi mươi? Hổng lẽ đội tóc giả?
Sếp cười tươi rói. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen thùi, rồi sếp the thé nói:
- Hôm qua, nhỏ Kim Liên dụ chị đi nhuộm tóc ở tiệm quen mới khai trương. Khách không vip dắt theo một khách, vậy mà người khách đi kèm đó vẫn được giảm giá 50%. Bảo đảm thuốc tốt, hàng xách tay đi máy bay ở bên Tây về. Tết mà có cái đầu mới cũng hay! Em biết hay chỗ nào không?
Tình huống quá bất ngờ, Thị Liên không kịp ứng xử xỏ xiên, nên trả lời theo phản xạ tự nhiên:
- Dạ không!
Sếp tận tình giảng giải:
- Con nhỏ này coi vậy mà khôn khéo lắm. Nó bỏ tiền bao chị nhuộm cái đầu này, coi như tặng quà tết cho sếp mà không mang tiếng hối lộ, nịnh bợ gì hết. Ủa, mà nghe nói, em có mua cái nhíp mới hả?
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận