![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Còn nhớ ngày đầu bước vào Sài Gòn. Trong khi tôi và bố vất vả tìm chỗ trọ cho những ngày thi đại học, chúng tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện dẫn về một ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ ở quận 7 gần địa điểm thi. Bố con tôi được ở miễn phí trong ngôi nhà ấy, chỗ học, chỗ ngủ được trang bị đèn, mùng, chăn chiếu, gối… đầy đủ. Thỉnh thoảng lại có một bác khá lớn tuổi đến hỏi han tình hình sức khỏe, học ôn và thi cử của những sĩ tử lần đầu lên thành phố. Chỉ đến ngày chia tay, mọi người mới biết bác chính là người thuê căn nhà này với giá nửa tháng hơn bảy triệu rưỡi. Không riêng gì tôi mà dường như tất cả các thí sinh và phụ huynh ở đó đều bất ngờ và cảm phục bác rất nhiều. Người Sài Gòn rất tốt bụng và biết sẻ chia cho người khác - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Ở Sài Gòn, tôi chẳng bao giờ sợ bị lạc đường, bởi chỉ cần hỏi người đi đường hay ghé vào vỉa hè hỏi mấy bác xe ôm là bạn sẽ được chỉ dẫn một cách cặn kẽ, rõ ràng và cụ thể nhất. Còn Sài Gòn không như thế! Đã hỏi là bạn chắc chắn sẽ đến được nơi mình muốn. Người Sài Gòn thật thà vậy đó.
Có một anh bạn của tôi đã nói: Sài Gòn rất rộng lượng! Từ Nghệ An, anh ra Hà Nội học Trường Viết văn Nguyễn Du. Khi ra trường bế tắc tìm việc làm, anh quyết định vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời là vô thường, có được công việc ổn định, anh lại nhớ nhung xứ Hà thành thơ mộng và xách vali trở ra. Và một lần nữa, Hà Nội không phải là nơi lập nghiệp của anh. Một chút buồn phiền, một chút chán nản và thật nhiều lo lắng rằng Sài Gòn sẽ không chào đón mình nữa. Thế nhưng, thành phố này vẫn mở rộng cánh tay ôm anh vào lòng, cho anh cơ hội làm lại tất cả. Giờ đây, anh đang là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo trẻ khá nổi tiếng. Anh đã vô cùng cảm kích và tự dặn lòng sẽ cố gắng thật nhiều để trả ơn sự rộng lượng ấy.
Tôi yêu Sài Gòn vì thời tiết nơi đây tựa hồ như một cô gái đỏng đảnh khó chiều nhưng thực ra là vô cùng dễ chịu. Tôi vào Sài Gòn học tập cũng vì lý do đó. Đôi chân tôi hơn 18 năm phải chịu những cơn đau tê tái khi mùa mưa dai dẳng kéo đến, phải run lẩy bẩy, nhức mỏi mỗi đợt gió mùa đông bắc ùa về. Ở đây, dù thời tiết thất thường là thế nhưng nó không bị chia cắt bốn mùa, thời tiết không khắc nghiệt, không khiến đôi chân tôi ê ẩm. Tôi khỏe hẳn ra khi ở Sài Gòn!
Ở Sài Gòn còn có nhiều thứ kỳ lạ lắm, “độc” lắm và dễ khiến con người ta không yêu không ghét được.
Giữa lòng thành phố Sài Gòn, tai nạn giao thông chỉ là những cú va chạm rất nhỏ, bởi không ai có thể phóng nhanh, vượt ẩu ở một nơi xe cộ tấp nập như vậy được. Sau cú va chạm, người ta chỉ giật mình một cái, nhìn xuống ngó nghiêng cái xe của mình xem có hề hấn gì không, rồi “Hừ” một tiếng và đi thẳng, có khi cũng chẳng thèm nhìn đối phương là ai.
Ở Sài Gòn, dù bạn là đại gia hay chỉ là anh công nhân thì nhậu vẫn quán nhậu bình dân là số một và ăn đêm ở quán vỉa hè là tuyệt nhất. Người ta không quá câu nệ chuyện “nơi chốn làm nên địa vị” như nhiều vùng đất khác.
Ở Sài Gòn, bạn có thể rủ rê cả đám bạn đi chơi mà không lo chuyện trả tiền nong vì cuối cùng mọi người đều “share” đồng đều cho nhau. Điều này khác với ngoài Bắc, nếu bạn mời, bạn chính là người mở hầu bao đấy.
…
Tôi mới sống ở Sài Gòn đúng một nă để cảm nhận Sài Gòn thật lạ, thật mới mẻ. Và tôi đang nuôi ý nghĩ sẽ định cư tại Sài Gòn lâu dài, bởi một góc nào đó trong trái tim tôi, Sài Gòn đang ngự trị!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận