- Ê, mày ở đâu tới mà nhìn mặt “hai lúa” vậy?
- Dạ, em ở quê mới lên, lạ nước lạ cái, xin ông anh chiếu cố cho.
- Ôi dào, ở đây béo bở lắm, tha hồ mà tác nghiệp.
- Nhưng mà... em thấy thành phố về đêm đèn đóm sáng choang, toàn là cao ốc sang trọng, ngoài đường thì người xe tấp nập, khói bụi mịt mù... cả thành phố giống như không ngủ. Hu...hu... chắc em chết đói quá!
- Ừm, nhà quê như mày thấy choáng cũng phải. Nhưng mà, thấy vậy chứ không phải vậy đâu.
- Là sao hả anh?
- Mày cứ chui vào mấy khu ký túc xá, nhà trọ sinh viên mà kiếm chác.
- Ủa, sinh viên nghèo tới nỗi không có tiền mua mùng sao?
- Không phải. Tụi nó bắt chước nước ngoài, ngủ không giăng mùng, chỉ bật quạt máy tới sáng. Mà đâu cần họ ngủ chúng ta mới đánh chén được, mấy cặp trai gái rúc vào mấy cái chòi tối om trong quán cà phê, mấy lùm cây trong công viên; những người vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ; những khu nhà ổ chuột; đặc biệt trong mùa bóng đá ở những quán cà phê có truyền hình trực tiếp, mấy ông cá độ căng mắt ra, nín thở theo dõi trái banh, đâu có ai để ý tụi mình.
- Ôi cám ơn ông anh nhiều lắm, nhờ ông anh mà em thấy yêu đời quá. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi... Sài Gòn ơi...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận