![]() |
Gay go và nan giải là khi quyền lợi của thiểu số phình to thì lợi ích của đa số teo tóp lại. Căng thẳng đầu óc. Mà đầu óc lại là chỗ cho hệ thần kinh trung ương khu trú. Căng thẳng thường trực khiến sự điều khiển từ bộ máy thần kinh trung ương xuống đến từng địa phương nhiều lúc không thông. Khi giãn, khi nghẽn, lúc đứt, lúc gãy, phải gia cố, trùng tu, nối ráp và nâng cấp bằng các loại biệt dược. Tuy biệt dược cũng có công dụng nhưng dùng dài dài hoài thì cũng không ăn thua. Tôi đều đặn tăng liều nhưng đầu óc vẫn căng, nhiều lúc nhức bưng bưng. Khi cái đầu căng liên tục thì các thứ cần căng, cần hăng lại bèo nhèo như quai chèo ngấm nước!
Ngán ngẩm, tôi bảo trợ lý thông báo miễn tiếp khách, rồi tắt luôn cái di động. Ngã người ra thành ghế êm như nhung, tôi lim dim mắt thưởng thức giây phút tự do bất chợt thì tay trợ lý đẩy cửa vào, mặt mày hớt hải:
- Dạ, thưa sếp, em cản nhưng không được…
- Cậu cản ai?
- Dạ, bà nhà…
- Bà tau hay bà mày?
- Dạ, bà sếp!
- Bà tau ngủm từ hồi tám hoánh…
- Dạ, bà là “bà lớn”...
- Câm ngay, không được bép xép bà lớn bà nhỏ ở đây!
- Dạ, nhưng bà lớn nằng nặc đòi vào, mà sếp thì dặn…
- Tau dặn không tiếp khách, còn vợ tau là khách đặc biệt. Phải có chuyện gì hệ trọng lắm bả mới đích thân di chuyển đến đây. Mau ra mời bả vào!
* * *
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Mồm miệng oang oang từ ngoài:
- Ông làm gì mà ngồi miết ở đây, điện thoại thì ò í e không liên lạc được?
Tôi bước ra đóng lại cánh cửa sau lưng bả:
- Có chuyện gì bà bình tĩnh vào đây rồi nói - Tôi nói và lấy chai nước sâm Cao Ly đưa cho bả.
Bả ực một hơi, dằn mạnh cái chai xuống mặt bàn, nước sâm bắn tung tóe:
- Đầu óc ông có bình thường không vậy?
Tôi lấy khăn giấy thấm thấm chỗ nước sâm trên mặt bàn:
- Đầu óc không bình thường thì tôi đâu còn trụ lại được chỗ này!
- Vậy tại sao ông lại cho rút thằng lớn ra khỏi cái ghế ngon ơ của Tập đoàn Đại Phát Lợi? Còn nữa, thằng út đang làm chơi ăn thiệt ở Tổng công ty Đại Toàn Thắng ông cũng cho rút ra tuốt? - Giọng bả rít lên - Ông nói ông bình thường sao ông lại đi làm cái chuyện bất bình thường như vậy, tại sao, hả?
Tôi đưa chai nước sâm Cao Ly còn lại cho bả:
- Bà uống thêm cho hạ hỏa đi!
Lúc bả cầm chai sâm, may là không phang vào mặt chồng mà đưa lên miệng, tôi đến bên chiếc bàn làm việc, kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy (tôi thu thập được từ đường bưu điện, từ mail đơn vị, mail cá nhân và từ những phong thư gởi trực tiếp đến chỗ thường trực cơ quan), mớ in, mớ vẽ, màu sắc có, trắng đen có, với chỉ mấy hình ảnh: Một ổ bánh mì cháy đen, một cô gái chửa hoang mang cái bụng thè lè, một chú lính bị bắn lòi lục phủ ngũ tạng nằm vắt ngang hàng rào kẽm gai…
Nhìn qua một lượt, không đợi hỏi, bả bình ngay:
- Bánh mì khét đen là do nướng quá lửa, con nhỏ vác cái bụng chè è do thằng sở khanh khốn nạn không chịu bọc bao cao su, còn người lính chết còng queo không kịp nhắm mắt là do chậm chạp…
Tôi thở phào. Xem ra má sắp nhỏ cũng có chút đầu óc:
- Ậy, bà hiểu ra vấn đề rồi đó. Tất cả chuốc lấy tai họa chỉ vì rút ra không kịp.
- Nhưng trước khi ông cho rút hai ông con ra thì cũng phải cho tôi biết chớ?
- Tôi không cho bà biết vì tôi không muốn bà bận tâm vào chuyện không đáng.
Bả sừng sộ:
- Chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp cuộc đời của hai ông con nhà mình mà ông cho là chuyện không đáng là làm sao?
Tôi cười cầu hòa:
- Rút ra được thì tôi cho vào được, bà yên tâm đi!
Bả trề môi:
- Rút ra thì ông làm lẹ lắm nhưng cho vào thì chắc gì…
Bị quèo, tôi thấy nhột:
- Vụ mần ăn mà bà đang nghĩ đến quả thật… cũng… cũng vì tập trung sức lực cho công việc lúc nào cũng lút đầu lút cổ nên…có… có đôi lúc tôi cũng trật vuột.
- Ba cái vụ lẻ tẻ đó tui thương ông không hết, hơi sức đâu mà chấp nhứt. Nhưng riêng việc làm ăn đang tấn tới của hai ông con mà ông tự tiện rút ra thì tôi không thể cho qua.
- Tiền đồ sự nghiệp của hai ông con nhà mình thì bà càng không phải bận tâm. Rút ra hay cho vào - tôi vỗ vỗ vào ngực mình - đều do tôi cả. Nó đơn giản như trở bàn tay!
- Ông hứa thì phải thề tôi mới tin!
- Thề thì thề!
Chuyện nhỏ như ngọn cỏ, cần gì phải thề thốt. Tuy nhiên, để cho má sắp nhỏ khỏi làm trận làm thượng trong phòng làm việc, dù cái phòng có cách âm đi nữa (mà trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu, biết đâu cái âm lượng rổn rảng của bà lại phát tán ra ngoài), tôi đứng thẳng trước bả, đặt tay lên ngực, dõng dạc nói lời thề thật độc cho bả hỉ hả.
Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận