Tất cả choáng váng, tối tăm mặt mũi. Tiếng la hét, khóc than nổi lên. Tôi đinh ninh đây là một tai nạn giao thông khủng khiếp, một cú đâm trực diện với xe khác. Nhưng sau khi định thần, chúng tôi mới biết xe vừa chui tọt vào một miệng “hố tử thần” khổng lồ, nằm toang hoác trên đường phố sau cơn mưa tầm tã lúc nửa đêm. Điều xui xẻo nhất là “hố tử thần” này vừa rộng vừa sâu, đã nuốt chửng chiếc xe 12 chỗ của chúng tôi. Kinh khủng nhất là khi xe chui xuống độ sâu hơn 10 mét, đất đá phía trên tự động lấp kín lại. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Khi cơn hoảng loạn tạm lắng, nhìn quanh chỉ một màu đen kịt, chúng tôi bắt đầu bình tĩnh đối mặt với thực tế hiểm nghèo. May mắn nhất là điện thoại vẫn còn hoạt động. Từ tổng đài, chúng tôi lần được một vài số điện thoại của các cơ quan chức năng để cầu cứu. Nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, là công chức, chúng tôi hiểu hơn ai hết rằng dẫu sự việc có quan trọng, khẩn cấp đến đâu thì việc gọi điện liên hệ trước giờ hành chánh là vô ích, nếu không muốn nói là thất lễ.
Vào lúc 9 giờ sáng, sau hơn 5 giờ kiên nhẫn chờ đợi cùng nhiều nỗ lực gọi tới gọi lui, chúng tôi mừng rỡ khi nối máy được với một cơ quan chuyên quản lý về đường sá, cầu cống của thành phố. Vừa thấy chúng tôi trình bày “xe bị sụp hố tử thần”, bên kia vội gắt lên: “Cái gì, sụp hố tử thần à? Sao lại gọi cho chúng tôi? Chúng tôi chỉ là cơ quan quản lý hành chánh thôi. Có gì cần thắc mắc, bồi thường cứ liên hệ với chủ thầu, đơn vị thi công, nghe!”.
Tiếp theo là tiếng cúp máy cái “rụp!”. Chúng tôi lần sang số điện thoại một công ty chuyên về cứu hộ, cứu nạn. Một giọng nói như quát vang lên: “Các anh đang ở địa bàn nào? Không biết hả? Thế thì bố tôi cũng chịu! Các anh phải cho biết là đang ở đường nào, phường mấy, quận gì chớ? Cứ làm như thành phố này chỉ có 1 hố tử thần không bằng. Xin cho hay là hàng chục hố, nha! Thôi, xác định lẹ đi rồi gọi lại sau, mất thì giờ quá!”.
11 giờ trưa, trong cơn tuyệt vọng, may thay vị trưởng đoàn nhớ ra mối quan hệ thân tình với một vị quan chức thành phố, liền gọi điện cầu cứu. Vị này nghe chuông liền nói ngay: “Đang họp, đang họp... Có gì đầu giờ chiều gọi lại nha! Yên trí, vào đây mọi việc có tụi này lo!”. Mãi gần 5 giờ chiều, chúng tôi mới liên hệ lại được với vị quan chức nọ.
Sau khi nghe trình bày cặn kẽ, ông động viên chúng tôi: “Mấy anh chị ráng cầm cự cho đến sáng... thứ hai tuần sau. Giờ này mọi người tan sở hết trơn rồi, mà bữa nay lại là thứ sáu, phải đến thứ hai các cơ quan ban ngành mới làm việc lại. Ráng lên nghe, học tập các thợ mỏ ở Chi Lê. Người ta sống trong lòng đất cả tháng, mình có mấy ngày nhằm nhò gì...”. Dẫu vô cùng thất vọng, chúng tôi hiểu vấn đề mà ông đặt ra là vô cùng thực tế.
Trong hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, chúng tôi quyết định họp đoàn để xem xét tình hình, ra chương trình hành động. Chương trình được chia làm 2 phần: 1- Duy trì cuộc sống từ nay cho đến sáng thứ hai tuần sau; 2- Duy trì cho đến... tháng sau. “Không thể chủ quan được đâu các đồng chí ơi! - Ông trưởng đoàn nghiêm giọng - Để cứu được chúng ta, trên mặt đất sẽ phải tiến hành nhiều cuộc họp của các cơ quan ban ngành, đưa ra nhiều phương án. Chưa kể là có phương án rồi còn phải chờ các nhà khoa học, báo chí phản biện nữa. Liên quan đến sinh mạng con người mà, các đồng chí còn lạ gì!”.
Sau nhiều lần bàn bạc, biểu quyết và phủ quyết, chúng tôi thống nhất được cách thức sinh hoạt, ăn uống của 9 người trong không gian chật hẹp, tối tăm của chiếc xe 12 chỗ. May mắn là không khí còn lọt xuống được, và trên xe còn 1 thùng mì tôm, 2 thùng bánh, 19 chai nước suối... giúp chúng tôi cầm cự, chờ ngày được cứu thoát.
Cuối cùng, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực tuyệt vời của những người trên mặt đất, 5 ngày sau, một mũi khoan khổng lồ đã đến được với chúng tôi. Tiếp đó là một chiếc lồng cứu nạn được thả xuống để lần lượt đưa từng người lên mặt đất. Sau bao căng thẳng và khổ ải (chúng tôi quyết định không kể tỉ mỉ ở đây vì còn dành viết hồi ký độc quyền), niềm vui thoát chết vỡ òa. Nhưng đúng lúc này, nỗi sợ hãi và bản năng sống trong mỗi người bỗng trỗi dậy hơn bao giờ hết. Khi chiếc lồng cứu sinh hiện ra trước mặt, ai cũng tranh nhau lên trước.
Trong bóng tối, một giọng nữ the thé hét lên: “Phải ưu tiên phụ nữ! Các anh quên hết phép lịch sự tối thiểu rồi sao?”. Tiếng ông trưởng đoàn đanh thép: “Tôi là trưởng đoàn, tôi phải lên trước để báo cáo tình hình cho lãnh đạo!”. Một giọng khàn khàn cắt ngang: “Không được, thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời con tàu đắm. Đó là thông lệ quốc tế. Tôi phải được ưu tiên vì tôi cao tuổi nhất, sức khỏe yếu nhất đoàn”. “Không, tôi kiên quyết phản đối. Tôi đề nghị xem xét quá trình công tác, bậc lương của từng người. Tôi có 3 bằng khen của Bộ, 2 của tỉnh, ngoài ra...”. Mọi người tranh nhau nói. Không khí hỗn loạn. Cuối cùng, một phương án đưa ra được số đông chấp nhận: Bốc thăm theo số thứ tự.
Khi tất cả đã lên khỏi hố tử thần, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Nhu cầu bức thiết đầu tiên là được tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi... Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như thế, khi bạn đã trở thành người nổi tiếng. Giới truyền thông vây kín chúng tôi để chụp hình, quay phim, phỏng vấn. Nhiều cơ quan tranh nhau lôi chúng tôi lên xe đi báo cáo điển hình, phát động phong trào thi đua, vượt khó. Các nhà xuất bản, hãng phim giành nhau đặt hàng viết hồi ký, kịch bản phim nhiều tập... Chúng tôi tối tăm mặt mũi, nhưng đành gắng sức vì có thể trở thành tỉ phú trong nay mai.
Sau nhiều đêm ngẫm nghĩ về tai nạn vừa xảy ra, tôi bỗng trở thành một triết gia, chiêm nghiệm được khá nhiều điều: Trong cuộc sống, từ rủi ro trở thành may mắn, từ hèn nhát trở thành người hùng, từ chỗ đi học tập kinh nghiệm trở thành kẻ đi báo cáo điển hình, khuyên bảo, dạy dỗ người khác... nhiều lúc chỉ như trở bàn tay! Bởi vậy, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh rủi ro, bị người khác cho là yếu hèn, bạn đừng bao giờ nản chí, bi quan bạn nhé!
(Ghi chú: Câu chuyện trên xảy ra tại một nước Châu Phi, không phải ở xứ ta).
MINH PHONG
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận