Nó mím chặt môi, hai bàn tay bấu chặt vào tay nắm, gồng mình nhấn bàn đạp một cách nặng nề, ngược hướng cơn mưa chiều nặng hạt… “Con rùa nhỏ trong mưa” - đó là hình ảnh đầu tiên khi anh nhìn thấy nó. Con rùa nhỏ ướt nhem, cô đơn, lạc lõng…
Một tia sáng lóe lên trên nền trời phía trước, tiếp theo là một tiếng gầm đe dọa… Nó hoảng hồn, loạng choạng. Anh giật thót, cứ tưởng nó sắp ngả, nhưng không, nó cố gắng lấy lại thăng bằng. Nhìn nhanh về phía mái hiên bên đường, anh đoán nó sợ, thế nào cũng phải dừng lại trú mưa. Nhưng anh đã lầm, sau vài giây chần chừ nó quyết định tiếp tục tiến về phía trước. “Con rùa bướng bỉnh” - anh thở hắt ra, chẳng hiểu sao anh lại thấy cần phải chạy nhanh hơn.
- Dừng lại đi, mưa lớn lắm!
Nó tròn xoe mắt nhìn sang anh, đôi mắt to đã đỏ hoe vì mưa, miệng há ra tỏ vẻ bất ngờ, hình như nó lầm bầm gì đó, không có vẻ gì quan tâm đến lời anh vừa nói. Anh áp sát vào xe nó, giơ cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy, ghì lại. Nó la oai oái, anh gằn giọng:
- Nguy hiểm lắm, dừng lại ngay!
Nó nhìn người con trai xa lạ, rồi không hiểu sao lại ngoan ngoãn bước xuống, lủi thủi dắt xe theo anh vào mái hiên. Lại mấy tiếng sấm nữa, vai nó khẽ run lên, giờ thì nó thấy dừng lại không phải là một quyết định sai lầm. Nhìn bộ dạng con rùa thật đáng thương, nó ngồi rút vào một góc, hai tay ôm lấy vai, chiếc áo trắng mỏng manh bị ướt mưa dính sát vào người càng làm nó lạnh hơn.
- Coi bộ còn lâu mưa mới tạnh… - Anh lo lắng nhìn ra màn trời trắng xóa
- Em… lạnh… lắm - Nó lập cập nói không thành tiếng nữa
Da nó giờ đã chuyển sang màu tím tái, môi trắng bệch, mấy ngón tay run run bấu lấy đôi vai bé nhỏ, chính anh còn cảm thấy lạnh huống hồ là một con rùa nhỏ bé như nó. Anh lo lắng, rồi chợt “À” lên một tiếng. Anh mở cốp xe, lôi ra một cái áo thun màu xám:
- Lau tạm bằng cái này đi, rồi trùm vào cho đỡ lạnh.
Nó nhìn cái áo, rồi nhìn anh:
- Cái áo… lau xe mà…
- Chê hả? Vậy thôi, đem cất…
Nghe vậy nó vội vàng chụp lại cái áo, miễn cưỡng ôm vào lòng. Anh nén cười quay mặt ra ngoài. Lần đầu tiên nó dùng một cái áo lau xe để lau người và còn sưởi ấm nữa chứ. Cảm giác ghê ghê, nhưng nhìn kỹ thì cái áo cũng không đến nỗi, thôi kệ, trong lúc này có còn đỡ hơn không - thật sự là rất lạnh.
Anh quay lại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi thấy con rùa đã… mặc luôn cái áo vào người và đang ngồi nhìn anh chăm chú. Chắc là gương mặt khi nhịn cười của anh trông rất kỳ cục hay sao ấy, nó nhăn mặt:
- Anh muốn cười thì cười đại đi!
Giờ thì anh không nhịn được nữa, cười xòa. Con rùa cũng khá đáng yêu!
- Em thấy đỡ lạnh chưa?
Nó khẽ gật đầu dù mặt mũi vẫn còn tái mét đến tội nghiệp.
- Đã không có áo mưa thì phải tìm chỗ trú chứ, sao lại dầm mưa thế, không sợ bệnh à?
Nó im lặng một lúc:
- Em chỉ muốn… bị sét đánh chết cho rồi…
Mấy từ đó được thốt ra từ miệng con rùa bé nhỏ này sao? Anh bàng hoàng.
- Em điên à? Sao lại có suy nghĩ điên khùng như thế được chứ!
Nó lí nhí:
- Em không nghĩ như vậy nữa đâu. Em sợ lắm rồi…
Anh thở phào nhẹ nhõm:
- Ờ, phải biết quý trọng cuộc sống em à, dù có việc gì chăng nữa…
Chưa kịp đi vào bài thuyết trình bất tận về ý nghĩa cuộc sống, anh đã lại thấy quê quê vì “khán giả” trông không có vẻ gì là đang nghe anh nói:
- Chết do sét đánh sẽ đen thui, xấu lắm…
- Cái gì ? Có nghĩa là…
- Vâng… Em sẽ chọn một cách khác…
Dù vẫn giữ vẻ mặt rất “tỉnh khô” nhưng nó cảm thấy bất ngờ vì chợt nhận ra sau bao ngày chìm trong nỗi đau khổ, vậy mà nó vẫn có thể đùa được. Nó không biết rằng lúc đó trong lòng anh chợt dâng lên một niềm xúc động kỳ lạ, cảm giác con rùa bé nhỏ này đang rất cần một sự chở che và anh thấy bản thân anh phải là người bảo vệ nó.
Ngoài hiên, những giọt mưa thi nhau rơi xuống, tạo thành những bong bóng nước trong phút chốc rồi vỡ òa vào nhau… đọng lại những vũng nước to với nhiều hình thù kỳ lạ. Một hiện tượng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho người ta không thể dứt mắt ra được, ít ra là với hai người xa lạ đang cùng trú mưa dưới một mái hiên thế này, dù trong đầu họ đang miên man những suy nghĩ khác nhau.
Không biết từ lúc nào, nó đã mon men bò ra ngồi cạnh anh, vẫn co ro trong chiếc áo lau xe hết sức buồn cười, cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng, bình yên, tin cậy. Cảm giác ấy làm nó nhớ đến mẹ, nhớ đến những ngày vừa qua… Mắt nó vừa bớt rát buốt vì mưa giờ lại cay xè nước mắt.
“Con muốn sống với ai?” - mẹ ngập ngừng qua điện thoại bằng giọng nói nghẹn ngào. Nó sắt đá: “Con sống một mình được”. Mẹ nhẹ nhàng “Mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con”. Nó cười: “Mẹ từng lo sợ có nhiều tiền con sẽ mua sắm lung tung mà”.
Mẹ chưa kịp nói gì thì nó đã chua chát: “Phải rồi, giờ thì con có thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu việc cho con thêm tiền làm mẹ thấy thanh thản hơn thì con sẽ nhận hết”. Nó nói năng như một kẻ không có giáo dục, bất hiếu và láo xược. Nó cúp máy. Cảm giác bơ vơ và sợ hãi… Một đứa trẻ 20 tuổi, úp mặt xuống gối và nức nở như ngày bé bị dao cứa vào tay. Lại thêm một ngày nghỉ học… Nó ơi, ngươi muốn gì nào? Ta muốn buông xuôi! Được thôi, buông xuôi…
Nó sụt sùi, rồi vô tư kéo một bên tay áo quá khổ lên xì mũi. Anh nhìn sang, lo lắng:
- Em bị cảm lạnh rồi.
Nó nghẹn ngào nhưng vẫn lằng nhằng, trên đời nó ghét nhất là bị người khác hiểu lầm, dù là chuyện nhỏ nhặt gì đi nữa:
- Em khóc đấy!
Anh bối rối, con rùa sao tự nhiên lại khóc thế này:
- Chuyện gì thế?
- Sao lại phải nói với anh chứ?
Nó cúi mặt thấp hơn, giọng nói nghẹn cứng làm anh thấy sao mà đau lòng quá. Anh im lặng, phải rồi, sao phải nói với anh chứ.
- Cuối tuần này mẹ em đi lấy chồng…
Ơ hay, bảo là không nói mà lại… Thật hết biết con rùa - Anh nghĩ thầm thế thôi chứ không nói ra. Nó lại bị sốc lần hai vì không ngờ bỗng dưng mình lại có thể dễ dàng thổ lộ tâm tư với một người xa lạ thế này. Tội nghiệp, hèn gì nó buồn đến thế, chắc đó cũng là lý do con rùa muốn bị sét đánh. Úi, mấy từ đó càng hạn chế nói ra càng tốt. Nhìn đôi vai con rùa run run, anh muốn ôm nó vào lòng an ủi, nhưng anh biết tốt hơn không nên làm thế, nếu không muốn bị gán tội lợi dụng.
- Em có thể khóc trên lưng anh một chút được không?
Anh gật đầu cái rụp, nhìn mặt con rùa đầm đìa nước mắt, làm sao anh có thể từ chối nó được! Nhưng lẽ ra phải là mượn vai chứ, sao lại…
Con rùa úp mặt vào lưng anh, vòng tay bé nhỏ khẽ siết lại, anh nghe rõ từng nhịp thở và tiếng thổn thức của nó hòa vào cơ thể mình, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc áo ướt mưa lạnh toát… Lần đầu tiên có một cô gái khóc trên lưng, cảm giác thật lạ, anh hồi hộp không biết nó có phát hiện là tim anh đập nhanh hơn không nữa. Anh cố gắng thở thật nhẹ, lắng nghe nỗi buồn của nó bằng tất cả trái tim mình… Hơi thở nó nhẹ dần, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng thưa dần, vòng tay nó nới lỏng, nhưng vẫn ôm nhẹ quanh người anh, con rùa chìm vào giấc ngủ…
- Hết mưa rồi!
Anh nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức nó, nhưng không hiểu sao lại nói thật nhỏ như sợ nó tỉnh giấc. Có lẽ nó đang áp mặt ngay trên lưng anh, nên dù anh có nói nhỏ đến đâu thì những rung động cũng truyền qua nó… Con rùa dụi mắt, hít mũi mấy cái, sao mà khó chịu thế này, đầu nó nóng ran, mắt cứ hoa lên - sốt rồi.
Anh im lặng chạy thật chậm bên cạnh nó, để đảm bảo con rùa về đến nhà an toàn, đất trời sau mưa yên bình đến lạ, thỉnh thoảng một cơn gió tinh nghịch lướt nhanh qua vòm lá làm tán lá rùng mình đánh rơi những hạt nước còn sót lại, lạnh buốt. Thỉnh thoảng anh nói một câu đùa gì đó làm nó cười khúc khích, tiếng cười trong veo, dường như sau mưa nỗi buồn trong nó đã vơi đi, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn lắm những tủi hờn…
oOo
“Sáng mai mẹ cưới”.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vậy, nhưng anh hiểu con rùa nhỏ đang cảm thấy đau khổ thế nào.
“10 phút nữa anh đến đón em”.
Anh dẫn nó đến bệnh viện. Trong một căn phòng trắng toát như bao nhiêu căn phòng khác, người phụ nữ đội cái mũ trùm đầu màu nâu nhạt nằm trên giường, người đàn ông ngồi bên cạnh vừa thu dọn thức ăn thừa vừa kể cho bà ấy nghe câu chuyện sáng nay ông gặp trên đường đi chợ. Hai người trông thật sự hạnh phúc. Nó lay nhẹ vai anh:
- Ba mẹ anh à?
- À… ừ. Vào đây với anh.
Anh vừa nói vừa bước vào trước, nó líu ríu theo sau, thật là kỳ cục, tự dưng lại dẫn nó đến gặp ba mẹ anh mà không hề nói trước gì cả.
- Con chào hai bác! - Nó cúi đầu chào rất lễ phép.
Anh giới thiệu nó là bạn của anh. Ngồi trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe bác gái, nó được biết bác gái bị ung thư phổi giai đoạn cuối, phải vô hóa chất nhiều lần nên tóc bác đã rụng gần hết, làn da xanh xao với hai cổ tay chi chít vết kim tiêm; nó cảm thấy thương bác vô cùng và đồng thời nó cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự quan tâm của bác trai dành cho bác gái. Nắm chặt tay bác trai và tay anh, bác gái cười hạnh phúc:
- May nhờ có bác trai và thằng Hải mà bác cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa biết chừng nào!
Nó thật sự xúc động khi nhìn thấy trong giây phút đó mắt bác rưng rưng niềm hạnh phúc…
Rời khỏi bệnh viện, anh chở nó đến công viên, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn những em bé chơi đùa vui vẻ với ba mẹ. Nó nói bâng quơ:
- Chúng thật hạnh phúc!
- Ừ!
- Anh cũng thật hạnh phúc!
- Ừ!
- Em thì không… - Giọng nó nghẹn lại
- Em cũng sẽ hạnh phúc nếu như em biết mở lòng mình ra - Anh nhìn sâu vào mắt nó - Trước đây anh cũng có tâm trạng như em khi biết mẹ sắp kết hôn với dượng. Lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi, cảm giác đau khổ khi bố mất còn chưa nguôi ngoai thì nay anh còn mất luôn cả mẹ… Có phải em cũng cảm thấy vậy không?
- …
- Anh ghét mẹ. Và rồi ngoại đã nói với anh rằng khó khăn lắm mẹ mới vượt qua được nỗi đau để tiếp tục sống, và khi mẹ đã tìm được hạnh phúc mới hãy để mẹ được sống trọn vẹn với nó…
- Thật vậy, cả bác trai và bác gái đều hạnh phúc
- Cả anh nữa!
Anh và nó cùng cười. Ai cũng có nhu cầu tìm hạnh phúc, và nó nhận ra rằng không có quyền sống hạnh phúc trong nỗi bất hạnh của người khác, và càng tội lỗi hơn khi cố tình làm tổn thương những người bên cạnh. Có ích kỷ quá không khi ta muốn ba mẹ phải sống bên nhau để làm “hậu phương” cho ta mà không hề đặt mình vào hoàn cảnh của họ? Ba mẹ chia tay vì họ không thể mang lại hạnh phúc cho nhau nữa, hãy cứ nghĩ rằng chia tay cũng là một dạng của hạnh phúc, bởi sẽ không còn phải đau khổ vì nhau… “Chúc ba mẹ hạnh phúc! Chúng ta mãi mãi là một gia đình, dù không chung sống dưới một mái nhà như trước nữa...”. Nó mỉm cười, thấy trái tim bình yên lạ…
Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó trong im lặng, nhưng nó nhìn thấy trong mắt anh một sự đồng cảm lớn lao.
- Anh, em phải về, mai là lễ cưới của mẹ, chắc hẳn giờ này ở nhà có rất nhiều việc phải làm…
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận