22/01/2012 06:07 GMT+7

Rồng rắn du xuân

LAM GIA
LAM GIA

TTC - Nhắc đến du xuân ở nước mình mới thấy đó không còn là “du” mà là “thu”. Bởi, những nơi chốn văn hóa trong xuân mà ta có thể đưa gia đình đến thì cái văn hóa chưa thấy đâu, đã thấy bắt đầu con đường khổ ải và bị... tận thu đến nỗi chỉ muốn “văng...” mà thôi. Cho nên, khi những gia đình bắt đầu “rồng rắn du xuân” về các tụ điểm vui chơi, thì cũng là lúc nghệ thuật chặt... “rồng” lên đỉnh.

UTK2k43v.jpgPhóng to

Chặt từ đuôi

Tính trong nội đô TP.HCM thì có những điểm “cao trào” như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân vườn Tao Đàn, Đầm Sen, Kỳ Hòa, bến Bạch Đằng và nhà lưu niệm cảng Nhà Rồng (đêm giao thừa coi bắn pháo hoa)... Ra đến ngoại ô thì có Suối Tiên ở Quận 9, Đại Nam Lạc Cảnh ở Bình Dương là những điểm hút “rồng”.

Đến những điểm này, điều đau đầu nhất của khách du xuân là tìm chỗ gởi xe hai bánh. Cung thì lớn nhưng cầu thì lại “khiêm tốn”, nên khi những chỗ gởi xe của mấy anh áo xanh (TNXP) ở khu vực chung quanh đã “cạn nguồn” thì lập tức hàng chục - cá biệt có năm hàng trăm - điểm giữ xe tự phát của nhà dân, của một số bảo vệ các cơ quan gần đó bắt đầu... lên sàn. Đã tới nơi mà quay đầu ra để về cũng là chuyện không thể, nên nhiều phần là các “rồng” đều phải tặc lưỡi, nhắm mắt gởi bừa tài sản của mình vào bãi.

Sau đó đi vào khu vui chơi, thưởng ngoạn văn hóa mà bụng lo ngay ngáy không biết “trứng” mình có giao vào tay “ác” không. Đến khi ra lấy xe, thấy xe còn là mừng húm, bãi xe có hét bao nhiêu cũng trả nhanh mà về.

Một cái xe wave tàu bị chặt giá hai, ba chục nghìn, cũng phải ráng gượng cười mà trả cho nhanh để giải tỏa đường ra, chứ kỳ kèo thắc mắc “sao đắt thế?” là lập tức nhận ngay: nhẹ thì một cái lườm, nặng là câu quát: “Đi chơi xuân mà keo xỉn thì ở nhà, nhá!”.

Ngay cả khi “rồng” không đi xe hai bánh mà đi taxi để tránh nạn gởi xe thì lại sa vào nạn hết xe và... thời của các xe taxi lụi bắt đầu. Những đoàn rồng rắn có em bé hay người già đã mệt muốn xỉu sau một vòng “du xuân” thì có uất ức cũng ráng mà đi.

Chặt... tới bụng

Nếu cái thời tiết rực nắng ngày tết của miền Nam khiến các du khách ở xứ quanh năm không thấy mặt trời mê tít thì dân ta dù quen cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Nhỏ như đường hoa Nguyễn Huệ nhưng chỉ cần đi một vòng thì cụ ông cụ bà cũng tụt canxi, hạ huyết áp, những em bé mếu máo đòi về, huống chi các nơi rộng như vườn Tao Đàn hay Suối Tiên, Đầm Sen thì “độ mệt” còn đến đâu. Lúc này, chai nước có đường hay bịch bánh snack là “cứu tinh”.

Và cái điệp khúc “Tết mà...” kèm nụ cười “thu tài” của đội quân bán dạo nước, bánh được huy động tối đa để làm cho vết dao chém “rồng”... êm bớt. Chai nước trà bình thường 5.000 - 6.000đ thì được đẩy lên 16.000đ, bịch snack tôm nhỏ xíu khoảng 1.500đ thì lúc này sẽ gấp mười lần lên.

Còn ở các hàng quán thường trực buôn bán, quanh năm không hề đóng cửa thì vẫn xì-lô-gân “mở hàng đầu năm” với tô mì chất lượng cỡ mì gõ bình thường 15.000đ bị đảo thành 51.000đ ngọt xớt. Nhưng cũng đừng thấy giá cao mà mơ tới chuyện an toàn thực phẩm.

Rồi cuối cùng... đầu rồng

Đến lúc thưởng ngoạn văn hóa thì việc chặt chém không còn nằm ở mức “cứa” mà là chặt hẳn không cho mày sống! Năm rồi ở tụ điểm văn hóa một quận nội thành treo băng-rôn phát loa xe chạy khắp hang cùng ngõ hẻm quảng cáo: mùng 1, 2, 3 có chương trình tạp kỹ với các danh hài, danh ca, danh... tá lả nghe chóng cả mặt mà giá vé chỉ có 100.000đ cho người lớn và 30.000đ cho trẻ em.

Bà con hân hoan mua vé rầm rầm mặc dù được khuyến cáo khi đi tới sân vận động tự mang theo ghế. Đến lúc màn đêm buông xuống, gió xuân hây hẩy, cánh gà được kéo vô thì mới biết danh hài HL biến thành hài Hoàng Lynh, danh ca LT chẳng thấy đâu, chỉ thấy một anh Nam Chường lạ hoắc lạ huơ xuất hiện và cuối cùng nghệ sĩ LH thành nghệ sĩ Lý Hưng...

Mà bà con mình cũng rất rộng bụng. Lúc đầu cũng bực vì bị xí gạt, nhưng xem các nghệ sĩ cát-ca-đơ (đóng thế) này nói, hát, diễn cũng... vui vui, thôi thì tết mà! nên... xí xóa. Thế là các đầu nậu họ Lừa vẫn phây phây kiếm cơm (còn nghệ sỹ có cháo hông thì hổng biết!) hết tết này qua tết khác.

Tóm lại, vui chơi tết ở ta là một chuyện “biết rồi, nói mãi” mà hông ai cãi. Vì năm nào cũng chừng đó vấn đề để có thể rút kinh nghiệm cho năm sau, thế nhưng năm nào lật tới thì cũng y vậy. Chắc là do ảnh hưởng của khẩu hiệu muôn năm: Tết mà!...

SS6OqGtf.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số Tất Niên (số 444) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LAM GIA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên