20/01/2012 06:42 GMT+7

Rồng Nhỏ

NGUYỄN CHÁNH QUANG (Long An)
NGUYỄN CHÁNH QUANG (Long An)

AT - Nghe đồn con gái tuổi rồng kén chọn, dễ ế chồng lắm!

Zfi1RfQv.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

- “Thiệt 100% chứ đồn gì. Vừa tự cao, sao không ế, khà khà…”. Ngồi trên nóc ghe, tay hắn vỗ đùi đen đét, miệng oang oang với đứa bạn. Mặt hắn đầm đìa cảm xúc. Bà Chín mẹ hắn chịu không nổi giọng cười hoang dã của hắn, gằn giọng: “Quỷ! Rảnh quá. Đi tưới mai đi…”. Hắn cười ồ lên tiếp thấy rõ cái răng khểnh bên trái và cặp đồng tiền tròn trịa.

Rồng là bí danh của nhỏ - Nguyễn Thanh Xuân - lớp trưởng 12A2. Hắn là thần dân của lớp, dưới trướng của rồng. Hắn không có gì nổi bật ngoài tật thường xuyên bật ngòi nổ chậm, khiến cho lớp đang yên ắng thường trỗi dậy sự khó chịu của thầy cô bộ môn và sẵn sàng phết vào sổ đầu bài chữ B to tướng. Chuyện xấu trong lớp thường lan nhanh tới gia đình hắn. Tía hắn biết, má biết còn sớm hơn tía hắn. Ai nói? “Chỉ có mỗi con rồng tự cao đó chứ ai”. Ức, tức, hắn nghĩ: “Nhỏ này quỡn, đợi đó!”.

23 Tết. Tan trường, nhỏ lon ton đi bộ về nhà, cũng là chiếc ghe rủng rỉnh chậu hoa chậu kiểng neo đậu dưới chợ sông. Thay bộ đồ thun màu vàng nhạt xong nhỏ hí hoáy nhào bột, đãi đậu, rang mè, trổ tài nấu món chè trôi nước.

Nghe mùi chè thơm, bà Chín hỏi: “Xuân nấu chè trôi nước hả con?”. “Dạ” - Nhỏ trả lời vọng qua. Bà Chín quay sang nhìn hắn thở dài: “Thấy người ta chưa? Ai như bây!”. Cục quê của hắn chạy lên tận cổ rồi hóa ra sự tự ái nhìn thấy liền. Hắn thề sẽ không ăn chén chè thơm thảo mà nhỏ thường hay mời nhà nó mỗi năm đưa ông Táo đi. Đùng phát hắn nhảy xuống sông, tắm cho cục quê trôi đi chút ít. Ai dè cục quê đó vẫn bám chặt thân hình rám nắng của hắn.

- Xuân đâu rồi dì Tư?

- Nó xách xe đi mua dừa nấu chè. Bây kiếm nó chi? - Dì Tư hỏi dò, thắc mắc sao hôm nay hắn nhã nhặn quá vậy.

- Nhà con hết muối, Tư cho con xin ít muối!

- Ờ, để Tư lấy….

- Thôi, để con tự lấy cho.

Hắn nhiệt tình lăng xăng vào bếp lấy ít muối rồi chạy vội về nhà, quên cả cảm ơn. Dì Tư không để ý ba cái chuyện vặt đó. Bà đang bồn chồn gan dạ vì mai đã lún phún hé cánh như muốn ăn Tết sớm trong khi còn đến hơn bảy ngày nữa. Ghe nhà hắn cũng vậy, tía má hắn hì hục chăm bẵm lại cây, sợ mai bung nở là đổ sông đổ biển như năm ngoái.

Năm nay dù đã chuẩn bị trước mà có thể mất trắng như chơi. Lái ghe nào cũng vậy, thấp thỏm như ngồi trên lửa. Ông Chín phà khói thuốc, buồn so: “Thôi, trời nuôi mấy chục năm nay rồi thì giờ tin ổng đi”. Lòng bà Chín cũng lăn tăn lắm. Nhưng chồng nói sao nghe vậy, bà rất hi vọng những chậu mai kiểng sẽ ngoan ngoãn hơn để dư dả chút tiền lo cho hắn vào đại học…

Nhắc tới hắn, hắn đã cắt lời ngang xương của bà bằng cái giậm chân trên nóc ghe. “Đi đâu về mà nhảy rầm rầm như ngựa vậy bây?” - Bà Chín hỏi. Xoảng! Hắn sơ ý làm bể chén muối dì Tư cho hồi nãy, muối văng tứ tung. Đang bực lại thêm ngứa mắt, ông Năm cầm chổi bếp quất vào hông hắn. Hắn cười cười ma quỷ. Rầm! Thêm cú đáp nữa trên nóc. “Lên đây nói nghe!” - nhỏ gọi hắn. Hắn vừa trèo lên, nhỏ sẵn giọng: “Ông chơi vậy coi được hả? Ông biết chè cúng không mà ông giỡn vậy?”. “Vụ gì vậy con?” - bà Chín ló đầu ra hỏi. Nhỏ nghẹn: “Nồi chè con nấu cúng ông Táo, Tài đi bỏ củ riềng vào!”.

Mặt nhỏ đỏ cay còn hắn tỉnh bơ, lơ ngơ láo ngáo: “Gì bà?”. Ầm, lần này không phải tiếng ai phóng lên mũi ghe mà là tiếng hắn té xuống sông. Chiếc ghe rung rinh, nước bắn tung tóe. Gần mười giây sau mới thấy cái đầu đinh lì lợm hắn trồi lên, cười trêu ngươi: “Bà làm gì vậy? Tôi bị cảm lạnh kêu bà cạo gió à!”. Nhỏ cầm chiếc dép đang mang ném thẳng về hắn. Hắn ngụp đầu rồi lại trồi dậy hí hửng: “Còn chiếc nữa, mần luôn đi, mai mua giày mới ăn Tết….”. Nhỏ không ngần ngại phi luôn chiếc dép còn lại. Lần này hắn chụp được, ngoe nguẩy: “Tự nhiên có dép mới… Hahaha”.

Có vẻ như nhỏ đang nói chuyện với một kẻ ngang tàng, nghĩ lại thấy không khá hơn, nhỏ đành phóng về ghe mình, cục tức vẫn còn lưng lửng ngay cổ. Đã vậy mẹ nhỏ còn nói là do nhỏ bất cẩn, quên trước quên sau chứ ai đời làm vậy. Nhỏ nhíu đôi mày rậm ra vẻ không đồng tình khi dì Tư hay bênh hắn. Cục tức lại ứa ra.

Chuyện xảy ra từ chiều mà đến nửa đêm vẫn còn tức anh ách. Nhỏ bước ra ngoài khoang ghe. Đám mai nhà nhỏ nụ vàng ngấp nghé hệt như những cô gái mới lớn muốn tìm mảnh tình ngay trong mùa Tết. Mai nở sớm sẽ làm mấy chậu cẩm chướng, hướng dương cũng mừng lây, rủ nhau lột lớp đài xanh nhạt đòi nở theo. Không khéo là khúc chợ sông sẽ trải đều áo hoa, vàng có, đỏ có, thập cẩm màu. Nhìn sẽ đẹp mắt nhưng cay lắm. Đời dân sống nghề cây cảnh miền Tây nắng mưa mấy bận chỉ chờ vào mùa vụ Tết. Dì Tư và nhỏ nhiều lần nghĩ đến việc khác kiếm sống nhưng vì tổ nghiệp, vì nghĩa vợ chồng nên dì Tư bao lần cứng rắn, giao niềm tin cho ông thiên bà địa.

27 Tết.

Khuya. Đã sang một ngày mới. Tết càng đến gần hơn nữa. Nhỏ nghĩ năm nay sẽ lên Sài Gòn học, dì Tư mình ên ghe thuyền, không ai lo, buồn lắm nhưng không dám khóc. Hít hà một hơi se se lạnh đêm khuya, nhỏ thấy nhẹ nhõm trong người. Chợt nhỏ nghe lỏn tỏn nước chảy xa xa nên đưa mắt theo dõi. Vô duyên thúi! Tên lố bịch kia lợi dụng tối om “xả nước” từ trên nóc mui nhà hắn, may là hắn quay mặt về phía khác. Nhỏ nheo cặp chân mày rậm, định thoái ẩn vào trong bỗng nghe tiếng chân chạy rầm rầm, theo sau là tiếng hắn: “Ăn trộm, ăn trộm. Tía ơi trộm mai tía ơi!”.

Ông Chín hớt hải phóng ra khỏi buồng. Xóm ghe thức giấc, đèn giăng sáng một góc sông. Nhỏ thấy rõ cặp giò hắn cao, uyển chuyển chạy như sóc. Một sải tay dài nữa là đủ bắt trộm. Nhỏ cười, xem bộ hắn cũng biết làm nghĩa cử đẹp. Hắn vừa đưa tay định chụp áo tên trộm nào ngờ nó nhanh hơn nhảy cái vù lên bờ, thoắt chạy. Chết cha! Ông Chín hốt hoảng. Hắn chụp hụt tên trộm, chiếc ghe dao động, hắn hụt chân, vướng phải cái gờ té chỏng gọng. Đầu hắn đập vào đâu đó đau lắm, máu chảy nhiều. Hắn ngất đi.

Tỉnh dậy…

Trong mơ hồ, hắn nhận ra cặp chân mày đậm cong, đôi mắt nhãn xuồng tròn xoe. Hắn nhướng mắt, hơi đau vì phải khâu vài mũi kim, nhoẻn miệng cười thật hiền với người con gái mà trước giờ hắn chưa có cơ hội nhìn kỹ, nhìn gần như vậy.

- Tía má tui đâu?

- Ông bà Chín xuôi thuyền sang chợ hoa bán rồi.

- Ờ! Dì Tư cũng đi chứ hả Xuân?

Nhỏ hơi ngờ ngợ bởi hắn gọi tên mình:

- Mẹ tui đi với ông bà Chín luôn.

- Xuân tranh thủ xuống chợ phụ dì Tư đi. Tui khỏe rồi.

- Phiền gì đâu! - Nhỏ ậm ờ…

- Ờ, tui biết. Bị ép thăm tui, chứ dễ gì…

Nhỏ liếc mắt…

“Không, tui ép tui đó chứ không ai ép cả” - Nhỏ định nói vậy từ sau đêm hắn hóa thành anh hùng… hụt!

- Chuyện nồi chè bữa tui xin lỗi nha.

- Biết mà, chỉ có quỷ yêu như ông mới chơi trò vậy. Thôi ăn cháo cá đi. Tui nấu đó. Đủ dũng cảm thì ăn. Tui tranh thủ chạy ra phụ má chút.

- Ờ…

Nhỏ đạp xe đến cổng trạm xá nghe hắn ơi ới gọi theo: “Cảm ơn Rồng Nhỏ…”, thấy ấm ấm lòng. Mà chắc tại nắng ấm chứ không phải vì câu nói của hắn đâu. Nhỏ dặn lòng như vậy.

Phố hoa…

Ghe tấp nập. Một triền hoa dài nghiêng mình tắm nắng. May thật, sợ mai nở bung nhưng hổm rày nắng dịu dịu lại nên mấy lái ghe mừng hết lớn. Bà Chín hớn hở: “Tụi bây an tâm lên thành phố học rồi! Mai mốt cho Chín gửi thằng Tài nha con…”. Nhỏ trách: “Thôi Chín! Mắc công hắn nói con ám nó”. “Chèn ơi! Bây với nó là Xuân - Tài mà! Biết đâu chừng cao số là trúng số thì sao. Phải không thằng quỷ?”. Nhỏ đang hì hục cúi xuống ôm chậu hoa định đặt lên bờ thì cái bóng to che ngang khuôn mặt.

Vừa nhắc hắn lù lù trước mặt, linh như miễu. “Để tui phụ cho”. Hắn cúi xuống ôm trọn Xuân Thì - tên gốc mai bự chảng chi chít nụ do ông Chín đặt vì nó quá đẹp, chút nữa cán bộ ủy ban xuống chở lên triển lãm. “Cẩn thận coi chừng quẹt trúng… Không, ý tui nói coi chừng quẹt trúng người ông, rụng nụ Xuân Thì của tui…”. Nụ cười bí hiểm nào đó đơm trên môi của hắn và nhỏ.

28 Tết.

Thấy đà thuận lợi, ông Chín bàn với dì Tư: “Tui với chị lái thêm chậu tắc về bán đi”. Đang lúc hân hoan dì Tư gật gù đồng ý. Ai dè trúng mánh nữa. Những chậu tắc rồng phượng đắt hàng kinh khủng. Đến chiều 28 là ghe trống trơn. Nhỏ đang loay hoay dọn dẹp khoang ghe, hắn lù lù sau lưng: “Tặng nè… Năm nay năm tuổi của tui và Xuân, tặng chậu tắc con rồng về chưng cho sung túc”. Nhỏ ngước mắt nhìn!

29 Tết.

Chiếc ghe nhà nhỏ nổ máy chạy hướng về phía cù lao. Ghe hắn ngược dòng chạy về phía chợ nổi. Những gam màu của phiên chợ hoa nhạt dần. Ngồi trước mũi ghe, sóng nước vỗ vào mạn ghe lâng lâng, cảm giác rất dễ chịu. Nhỏ ngắm kỹ chậu tắc hắn tặng. Tiếng máy nổ khua ầm ầm. Từ dưới đuôi ghe dì Tư nói: “Xuân, nãy thằng Tài nó tặng con chậu hoa trạng nguyên kìa, má để sau này nè”. Nhỏ lật đật chạy xem. Chậu trạng nguyên đỏ thắm. Bờ má nhỏ cũng ửng hồng. Vui lắm. Lẫn trong chậu hoa là một trái tim giấy cùng dòng chữ xấu xí: “Tặng Rồng Nhỏ! Ráng học giỏi để mai mốt lên thành phố với tui nhé!”. Nét chữ nghiêng nghiêng của hắn nhìn dễ thương quá chừng. Nhưng sao hắn lại ghi lên trái tim? - Nhỏ tự hỏi.

Mùng một qua xông đất nhà hắn, tiện thể hỏi luôn chuyện này.

pYNhMNTk.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN CHÁNH QUANG (Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên