Đập ngay vào mắt là anh chàng đầu bù tóc rối dáng cao hơn tây, gầy hơn ta vừa dọn phòng đối diện vừa gân cổ gào theo một bài rock “Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác. Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm…”. Nàng vội đóng cửa sổ đánh “rầm” và nằm vật ra giường, kiểu như khúc nhạc trên là cơn gió độc xộc vào buổi sáng trong lành thảnh thơi hiếm hoi trong tuần của nàng.
“Vậy là xóm có thêm người mới. Còn đâu những tháng ngày yên bình. Đúng là đồ con mèo hoang tàn ác”. Vừa nghĩ nàng vừa cho kem đánh răng ra bàn chải và há miệng chà túi bụi, cứ như bản rock Đám cưới chuột khi nãy trót nghe được thoát ra từ cái miệng của nàng, giờ nàng chà thật mạnh cho bỏ tức.
2. Xóm trọ gồm sáu phòng. Nàng là cư dân lâu đời nhất. Sư tỉ năm tư. Mười một nàng vịt giời ở xóm nhất loạt gọi nàng như vậy. Và xóm này xưa nay luôn có truyền thống… trọng nữ khinh nam. Nghĩa là không bao giờ cho nam thuê phòng. Ấy vậy mà hai nhỏ em vừa đi được hơn mười ngày do chuyển cơ sở học thì giờ đã lù lù một đống hình nhân ở ngay phòng đối diện phòng nàng là sao? Cứ như người trên trời rơi xuống. Không lẽ phòng trống ít ngày mà mẹ chủ đã cuống lên thế. Kiểu này chắc nát xóm quá!
Nàng đang nghĩ mông lung thì mẹ chủ ra đuổi bướm bắt sâu cho mấy cành hoa bên hông nhà trước xóm, nàng chạy ra ngay và không ngừng tra vấn:
- Mẹ nghĩ sao mà cho cậu kia vào xóm trọ vậy?
- Hề hề - Nhân vật mà nàng gọi bằng mẹ cười phô hàm răng lung lay chỉ chực chờ cuốn theo chiều gió, thỏ thẻ với nàng - Tao thấy tụi mày toàn con gái, xóm nhiều âm khí quá, có đứa con trai cho đỡ nặng nề. Tao hết cổ hủ như trước rồi.
- Mẹ nhìn lại xem, cậu ta mà là con trai à? Trông giở người giở ngợm. Thiếu gì con trai mà mẹ rước của nợ này về xóm?
- Này, nó là sinh viên kiến trúc. Không thường đâu. Mà năm 5 rồi đấy. Khôn hồn thì gọi nó bằng anh đi là vừa! - Vừa nói bà vừa nháy mắt với nàng. Cặp mắt nhăn nheo héo quắt khi nháy đểu trông càng buồn cười tợn.
- Xí! Con mẹ mà thèm thứ ấy. Kiểu ấy con có cả tiểu đội xếp hàng xin theo. Mà mẹ biết hắn nghe thứ nhạc gì không?
- Nhạc gì?
- Rock đấy!
- Rock là cái thứ gì?
- Là thứ đập ì ùng ông ổng như bò bị chọc tiết ấy.
- Thế thì xóm này mới hết ủ rũ ảm đạm. Khéo rồi lại mê - Nói rồi mẹ chủ cười tuế tóa bước đi, để lại cho nàng một cục tức ứ ngang cổ họng.
3. Thường tối thứ bảy xóm trọ là vương quốc của riêng nàng. Mấy vịt giời em út ba đường bảy hướng đi theo ở tận đẩu tận đâu, hoặc không thì cũng tụ tập xả stress đâu đó. Hồi năm một năm hai nàng cũng từng thế. Nhưng giờ thấy nhàm. Nàng nằm nhà đọc sách nghe nhạc. Thả mình lang thang theo trí tưởng tượng xem ra hợp với nàng hơn ra đường bắt mũi miệng thanh lọc bụi.
Nhưng hôm nay giọng ca sĩ Anh Thơ đang mượt mà du dương hát “Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê” thì nàng bổ ngửa, không tài nào “úp mặt” được. Bởi có sóng sông Bạch Đằng, chính xác là bản rock Bạch Đằng giang của chàng kiến trúc vang lên, hắt vào làm tan nát cả khúc sông quê.
Cố nín nhịn nhất có thể, nàng gõ cửa, thò một phần ba người vào phòng.
- Anh làm ơn nhỏ nhạc được chứ?
- Mời em vào phòng chơi. Anh thấy xóm trọ đóng cửa hết, tưởng không còn ai ở nhà.
Bỗng nhiên nàng bối rối. Một nụ cười nam tính. Nàng không thể tin con người với vóc dáng thế kia lại sở hữu một nụ cười đẹp thế. Sáng. Hút người đối diện. Không khéo nụ cười này bà mụ đặt nhầm người. Nhưng rồi nàng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh.
- Nhưng em không nghe được rock.Chát chúa quá, vào phòng sao chịu nổi.
- Rock nồng nàn chứ. Vậy em thích nghe gì? Chúng ta góp gạo thổi cơm chung nhé. Ấy chết. Nhầm. Góp nhạc để nghe chung chứ.
- Anh tính ám sát người bằng rock sao rủ vậy?
Nàng vừa gân cổ nói thì sụp người lại nhanh chóng khi thấy trên bàn ở góc phòng có bức tranh phác họa một cô nàng ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, đăm chiêu ra chiều mộng mơ. Với cặp mắt một bên 10 một bên 9,5 không quá khó khăn để nàng biết bức tranh khắc họa nàng.
- Sao anh lại vẽ… vẽ… mà không xin phép?
- Tôi xin lỗi. Chỉ vì cảnh này cứ đập vào mắt mỗi ngày. Mà còn vì… vì… vì em đẹp quá, đẹp… không chịu được, nên vẽ…
Tự dưng nàng thấy tai mình đỏ dựng lên nhưng cố cứng giọng:
- Do vẽ trái phép, à không, vẽ không xin phép nên… tịch thu.
Nói rồi nàng xăm xăm bước vào ôm bức
tranh khiến chàng không kịp phản ứng gì.
4. Ngồi ngắm bức tranh chán chê với độ xúc động run rẩy cực đại, nàng nảy ra ý định tìm hiểu xem rock là thứ quái quỷ gì mà chàng đầu bù tóc rối có nụ cười thôi rồi bên kia thích thú tới vậy.
Chỉ vài phút nhấp chuột nàng đã hoa mắt chóng mặt trong mớ ma trận về rock. Lùng bùng loạn xạ những thông tin. Cái não thường ngày phân tích tổng hợp khá tốt nay trở chứng. Sau khi lướt qua một loạt nàng thấy lởn vởn đại khái rock là một thể loại âm nhạc thường được trình diễn bởi một số nhạc cụ như guitar, guitar bass, trống… Rồi các khái niệm, thuật ngữ, tên loại hình rock đánh nhau tứ tung trong đầu qua các thời kỳ phát triển như rock’n roll, folk rock, blue rock, jazz-rock-fusion, psychedelic rock, soft rock, hard rock, punk rock…
Kết thúc nàng click đại vào ca khúc Rock xuyên màn đêm với ý nghĩ người Việt Nam nên dùng hàng Việt Nam. Nghe được ba mươi giây, nhận thấy dấu hiệu người chuẩn bị giật lên đùng đùng như lọt vào trận đồ bát quái tiếng nhạc, nàng thở dốc, may còn bình tĩnh tắt kịp không thì tẩu hỏa nhập ma cũng nên.
Nàng lắc đầu. Chịu! Không thể tiêu hóa nổi.
5. Câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, nếu như không có đêm sinh nhật nàng mà xóm tổ chức như thành cái lệ bất thành văn lâu nay.
Cốc. Cốc. Cốc. Cô em út của xóm gõ cửa phòng chàng nói ra dự sinh nhật nàng. Chàng giật mình. Sao em không nói anh trước? Phải chuẩn bị một điều gì đó chứ? Giờ tay không bắt giặc à? Tay không bắt giặc càng hay. Vậy mới giỏi. Sinh nhật mỗi người chỉ là dịp tụ tập của xóm thôi mà. Em sẽ thu tiền quỹ xóm của anh sau.
Chàng lúng túng bước theo sau. Đến màn tặng quà cho nhân vật chính đêm sinh nhật, sự lúng túng được đẩy lên cao độ. Đang không biết phải nói gì, làm gì thì cô em út của xóm vào phòng chàng lôi ra cây guitar lúc nào không hay và đưa qua phía chàng, nói hát tặng sư tỉ đi, món quà của anh sẽ là “đặc sản” nhất đêm nay.
Như chết đuối vớ được cọc, chàng đỡ cây đàn dạo vài nhịp rồi phiêu diêu cháy với ca khúc Mắt Đen. Lạ kỳ. Nàng đã lặng đi theo ca từ của rock mới chết chứ. “Sâu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt hiền/ không là cao sang không thật gần nhưng chứa chan/ khi anh mất lối trên con đường xa trong đôi mắt em ánh lửa soi lối về/ khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm/ rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới”.
Trời, sao cứ nghĩ rock không nồng nàn là sao nhỉ? Tới đoạn cao trào cuối bài, trong lúc mọi người cúi đầu gục gặc lắc theo nhịp bỗng chàng ngẩng cao đầu lên và bắt gặp ánh mắt nàng. Chàng nhìn đăm đăm cùng những lời cao trào được nở ra, đúng, nở ra từ miệng có nụ cười thiên thần kia.
“Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi. Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em. Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi. Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê. Mắt đen thắp lên ngọn lửa đam mê”. Nàng như thấy lạnh người, lông tay lông mi dựng lên như biểu tình, đồng loạt đứng về phía chàng. May mà bài hát kịp hết để tràng vỗ tay của cả xóm thức tỉnh, lôi tuột nàng tiếp đất an toàn.
6. Câu chuyện vậy là hết. Dưới đây là đoạn tái bút bên lề thêm chút nữa.
Mươi ngày sau mẹ nàng dưới quê lên thăm nàng. Đã thành lệ, lần nào bà cũng tay xách nách mang đồ đoàn lỉnh kỉnh. Thương con. Xót lũ bạn. Mỗi lần lên là bà như bê nguyên cả quê lên phố. Một thứ không thể thiếu là cá thu cắt lát nướng than thơm lừng đặc biệt của miền biển.
Cả xóm kéo qua phòng nàng chuyện trò và nhận phần rôm rả. Không hiểu sao mấy đứa em nhận phần xong mà vẫn còn thừa ra một phần. Hóa ra là phần của phòng chàng. Nàng đành gói lại đi qua phòng chàng gõ cửa.
Cô em út của xóm chỉ chờ mỗi thế, khi cửa phòng chàng mở ra, cô em hát vống lên “Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác. Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm”. Cô em thật độc ác và tinh quái. Nàng rủa thầm trong đầu. Mọi tế bào trên mặt nàng căng lên, máu dồn về đỏ bừng. Cái sự đỏ bừng khiến nàng trông tội nghiệp và xinh ra. Cái sự tội nghiệp và xinh tố cáo tim nàng đang rung rinh.
Chỉ buổi chiều là vô tư phủ ngang xóm trọ!
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận