Ngài lặng lẽ bò quanh làng, hầu như không có tiếng động. Sáng dậy, những người may mắn có thể thấy vết bò ngài để lại, nhưng những người ấy sẽ không được hé răng nói ra với ai, cho đến tận lúc chết.
Phóng to |
Lớn lên một chút thì tôi biết, ngài là một con rắn khổng lồ, cộc đuôi, đã thành tinh nên rất thiêng. Những chuyện kể về con rắn bí ẩn ấy thì bất cứ đứa trẻ nào cỡ tuổi tôi trong làng cũng thuộc, do nghe kể lại. Chẳng hạn có người trong một đêm sáng trăng suông, trên đường về nhà định bụng sẽ xuống cầu ao chung của làng để khỏa chân; chợt ông ta nghe thấy có tiếng khoát nước, như kiểu ai đó đang tắm.
Ông ta định thần lại để xem người đó là ai, nhưng vẫn chỉ nghe tiếng vốc nước voàm voạp, rồi có tiếng gì như tiếng đập tay lịch bịch. Thôi rồi, nhất định là một mẹ nạ dòng nào đang đêm rửng mỡ muốn dầm mình dưới nước. Nghĩ thế nên tim ông ta đập loạn lên, ngồi ép xuống đất, căng mắt nhòm về phía có tiếng động. Bỗng ông ta tưởng mình hoa mắt...
Nhưng khi biết mình bình thường thì toàn thân ông ta lạnh giá, chân tay tê liệt không sao cử động được. Bởi vì trước mắt ông ta, trong ánh sáng lờ mờ là một con rắn to bằng cái nồi ba mươi, ngắn một mẩu, đúng là cộc đuôi như mọi người vẫn đồn. Ông thấy rõ con rắn lăn lộn trong nước, để hở ra cái bụng trắng hếu như bụng con gái. Rồi nó vươn người dậy, chỉ chạm phần đuôi xuống nền gạch, rũ nước bắn tung toé. Khi ông ta mở mắt ra thì mới biết mình vẫn còn sống và không thấy con rắn đâu nữa. Từ bấy ông già kia không bao giờ ra đường vào ban đêm, không bao giờ đánh rắn, miệng lúc nào cũng mím lại, câm như hến.
Rồi đến chuyện của những kẻ bắt rắn làng Mai. Ðó là những gã đàn ông to béo, chân tay đều sứt sẹo, vẹo vọ vì từng bị rắn cắn, ăn nói tục tằn văng mạng. Nổi tiếng nhất là ông Mộc. Ông này bị cụt mấy ngón tay, do vài lần bị loài rắn ba bước cắn, không kịp rịt thuốc, càng không kịp nuốt thuốc bèn kê ngón tay lên vật rắn nào đó, tay kia dùng thuổng phập cho một phát. Loài rắn này bất cứ thợ rắn nào thấy cũng ngán vì nọc của nó khi ngấm vào cơ thể, chỉ đủ thời gian cho người bị cắn đi ba bước là tắt thở, toàn thân tím đen lại. Nó thường đớp vào ngón tay. Muốn thoát thân chỉ còn mỗi một cách là chặt thật nhanh ngón tay bị cắn. Chần chừ tích tắc là đi đời.
Nhưng được thế còn là phúc. Chả may nó mổ vào chỗ khác không thể chặt phăng đi được thì coi như chịu mất mạng. Mặc dù nguy hiểm vậy nhưng tốp thợ rắn làng Mai vẫn bám nghề đến cùng. Ði xem họ bắt rắn mà tỏ vẻ sợ rắn thì họ sẽ bắt ngồi im rồi dùng một con rắn đã bị bẻ răng quấn vào cổ, cho chết khiếp luôn hoặc không bao giờ còn nói sợ rắn nữa.
Lần ấy, làng tôi mất một con lợn 40 cân. Không ai trong làng có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Tuy thế, do một mất mười ngờ nên cũng xảy ra vài cuộc cạnh khóe nho nhỏ. Cho đến khi tốp thợ rắn làng Mai vào mở một cuộc càn quét lũ rắn. Họ sục sạo làng trên xóm dưới, bắt bất cứ con rắn nào mà họ gặp. Nhưng đến gần chiều thì tốp thợ rắn đột ngột bỏ lại những giỏ rắn đầy ắp, ba chân bốn cẳng chạy biến y như những kẻ bị ma đuổi.
Mọi ngày mặt những gã thợ rắn có thể dọa được cả hùm beo, vậy mà bữa đó, mặt ai cũng cắt không ra tí tiết. Sau khi chạy thoát về làng Mai, họ bỏ nghề vĩnh viễn và không bao giờ dám mở miệng nhắc đến từ rắn nữa. Nghe kể lúc lâm chung, một trong những gã thợ rắn hùm beo ngày trước trăng trối lại rằng, họ đã đào vào đúng hang của con rắn khổng lồ mà họ nghe kể và thường chế nhạo người kể vì không tin. Họ tận mắt thấy một đống xương lợn còn tươi, trong một cái vòm hang sâu hun hút, có thể đi thẳng lưng vào bên trong. Vách hang nhẵn thín. Bằng con mắt nghề nghiệp, họ biết rõ đấy là hang rắn, là nơi trú ngụ của ngài. Con lợn 40 cân vừa đủ cho ngài dùng một bữa.
Con rắn khổng lồ trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi và bọn trẻ. Chúng tôi đều tin làng mình có một con rắn như vậy. Chính vì thế, mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đều co người nép vào ông bà, bố mẹ hoặc những người lớn. Thỉnh thoảng vẳng vào màn đêm là những tiếng động bí ẩn, khi thì giống như lời thì thào, khi thì là tiếng huýt gió, khi lại y như những tiếng lê lết lệt sệt trong bùn nhão…
Tất cả đều gắn với một con rắn chỉ được nhắc đến trong những lời kể thì thầm, đầy sợ hãi. Một con rắn vừa như thần phù hộ, vừa như một thế lực hắc ám có thể gieo rắc tai họa bất cứ lúc nào. Nó đi vào những giấc mơ của lũ trẻ chúng tôi. Không biết với những đứa khác thì thế nào, chứ với riêng tôi, nó là hình ảnh u ám gắn chặt với những ý nghĩ của tôi suốt nhiều năm sau, can dự vào nhiều sự kiện quan trọng quyết định số phận tôi.
Trong tiểu thuyết Lão Khổ, có chi tiết một con rắn cộc chết nổi phềnh lên giữa đầm vào đúng cái đêm lời nguyền thù hận được hóa giải một cách thảm khốc, như điềm báo của một tai họa kéo dài hàng trăm năm đã chấm dứt; hoặc trong vài tác phẩm khác của tôi, nhân vật Bóng Ðen có khả năng bao trùm lên tất cả nhưng bất lực trước ánh sáng, chính là nỗi ám ảnh về con quái xà thời nhỏ và mong ước một cuộc sống không còn nỗi sợ.
Trở lại với lời đồn về con rắn, cho đến tận năm 1971, khi đó tôi đã 12 tuổi, vẫn chưa hề bớt đi vẻ hoang đường từ những lời kể. Năm đó vùng quê tôi bị lụt lớn. Làng tôi nằm ở rốn nước nên ngập sâu, phần lớn là quá nóc nhà.
Trong khi ngày ngày chúng tôi lùa từ trên cây xuống những con rắn trốn lũ, toàn loại cực độc, do nhịn ăn lâu ngày thành ra đói khát nên vô cùng hung dữ, để bơi thi với chúng và cười như nắc nẻ, sau đó dìm chết từng con, thì nhiều người lớn thì thầm vào tai nhau đã nhìn thấy giữa rặng duối cổ ở làng trên, nơi duy nhất còn lại cái gò không bị ngập, một con rắn nằm cuộn lại thành vòng to như cái nong, đầu có sừng, da mốc meo vì đã quá già. Nhưng lúc nó ưỡn bụng phơi nắng, để lộ ra những cái mấu y hệt bàn chân trẻ con, có thể ve vẩy như vây cá. Sau khi nước rút đi, người ta không thấy con rắn đâu nữa nhưng cái rặng duối thì trở thành nơi không ai dám qua lại.
Chẳng biết đã có ai ở làng tôi tận mắt nhìn thấy con rắn như mọi người trong làng vẫn kể từ năm này sang năm khác? Không ai kiểm chứng được điều đó. Rất có thể tất cả chỉ là do ban đầu ai đó bịa ra, vì độc ác, vì buồn tẻ hay chẳng vì cái gì, rồi chính anh ta tin là thật, sau đó khiến nhiều người tin theo? Mọi sự cứ hư hư thật thật như bản chất của những điều bị che đậy. Nhưng chuyện rặng duối cổ bỗng trở nên linh thiêng, cũng như nhiều số phận bị thay đổi vì câu chuyện về con rắn... thì hoàn toàn có thật.
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận