01/02/2013 10:09 GMT+7

Rắn đồng bằng

PHAN TRUNG NGHĨA
PHAN TRUNG NGHĨA

TTXuân - Ai là dân vùng ĐBSCL thì không thể không có những ấn tượng sâu sắc về rắn. ĐBSCL là vùng đất đai màu mỡ nhất nước, chính cái hoang sơ, cái sinh thái đặc thù của vùng mà rắn ở ĐBSCL nhiều vô số kể. Chúng là thực phẩm tuyệt vời nhưng cũng là họa trong đời sống. Quanh rắn có cả những chuyện kỳ bí rợn người.

Ở quê tôi có không biết bao chuyện dở khóc dở cười về rắn vì rắn hiện diện khắp nơi. Rắn ở ngoài ruộng, ở bờ đê, ở cụm rừng chồi, ở chuồng gà, chuồng heo… ĐBSCL rắn nhiều nên có nhiều chuyện về rắn nói hoài cũng không hết.

Những chuyện “nổi da gà”

Tôi vốn là dân quê vùng bán đảo Cà Mau nên cũng có nhiều kỷ niệm “nổi da gà” về rắn. Khoảng năm 1972, vì pháo của Mỹ bắn quá, lại bị trực thăng soi hằng đêm, ở không nổi nữa nên cả làng tôi phải rời quê tản cư vào chùa Cả Giá lánh nạn.

Một năm sau thấy giặc giã êm êm, dân làng tôi lại kéo về quê cũ. Mới có một năm mà bom pháo làm nhà cửa, ruộng vườn hoang tàn. Ba tôi sửa lại căn hầm tránh pháo cũ để dùng, mới khui nắp hầm ra thì cha mẹ ơi: rắn đàn rắn đống, rắn mẹ rắn con lúc nhúc đầy một hầm tránh pháo rộng hai mét vuông. Nhìn xuống là rùng mình, nổi da gà vì rắn hổ đất, rắn mai gầm bằng bắp tay đang cuộn tròn thành đống. Ba tôi hô lên, mấy thanh niên trong làng chạy đến đập rắn, xua chúng đi rồi xách rắn về nấu cháo đậu xanh nhậu.

Lần khác, tôi ôm rơm khô mà ba tôi chất đống để đậy rẫy rau cải, khi ôm đến đống rơm cuối cùng thì lòi ra một con rắn hổ hèo to bằng bắp chân, tôi quáng quàng vừa chạy vừa hô lên. Anh ruột tôi đang cầm cuốc cuốc rẫy chạy đến đập chết con rắn nặng gần chục ký. Thấy con rắn to quá ai cũng phát sợ, không dám ăn, phải mang qua xóm Cả Vĩnh cho mấy tay nhậu.

Lần khác vào năm 1978, lúc ấy tôi 18 tuổi, đã nổi giò đi chơi đêm, đêm nào tôi cũng lội bộ ba cây số qua xóm Thào Lạng tán gái. Một lần về khuya ngang cụm rừng trâm bầu, bỗng dưng tôi linh tính điều gì rất lạ nên rút giò lại dừng bước rồi soi đèn thì thấy một con rắn hổ to khoảng hai ký đang nằm vắt ngang đường, ngay bước chân của tôi, nếu tôi bước thêm một bước là đạp ngay trên lưng con rắn. Cầm chắc nó sẽ cắn tôi toi mạng chứ còn đâu ngồi viết mấy dòng này. Sợ quá, tôi ghé vào nhà chế Sáu Hên nằm võng định thần.

Bỗng một con gà từ chuồng gà chạy ra nằm chết trước võng tôi. Tôi bảo chế Sáu là gà bị chết gió rồi. Lát sau lại một con nữa chạy ra nằm chết. Tôi nghi ngờ nên xách đèn con cóc vào chuồng gà soi thì phát hiện một con rắn hổ to bằng bắp tay người lớn đang cuộn tròn một con gà. Thế là tôi hô to lên, kẻ cây người mác xộc vào chuồng gà bao vây con rắn. Anh rể tôi tay xách vá đào đất nhào vào rồi hô to: “Tụi mày để anh”. Anh nhắm đầu con rắn xắn xuống, ai dè trúng ngay cạnh đuôi, đầu con rắn huơ vùn vụt vào người anh rể tôi, buông vá thì không dám, mà để vậy thì con rắn mổ gần chân anh, mỗi lần nó mổ là anh bấn loạn tâm thần: “Chết tao rồi tụi mày ơi”. Đến khi chúng tôi xúm nhau đập chết con rắn thì anh ngồi bệt xuống đất thở dốc, ai hỏi mấy tuổi cũng không biết.

Tương tự là chuyện của anh Tám Khuộc. Anh đi hốt bờ giồng chuẩn bị cấy lúa. Lúc thọc tay xuống nước hốt cỏ, anh nắm phải con rắn bằng bắp tay. Anh lần lên nắm đầu nó, bụng thầm nghĩ: Bữa nay sướng rồi, với con rắn ri tượng (loại rắn hiền cắn không chết) này mà xào lá nhào thì sẽ lai rai với mấy thằng bạn được vài lít. Thế nhưng khi anh kéo con rắn lên khỏi mặt nước thì trời ơi nó là con rắn hổ đang xuống nước trầm nọc. Con rắn này mà cắn thì trào đờm. Anh Tám Khuộc đi như kẻ mộng du từ ruộng về nhà, ai hỏi cũng không nói. Anh nắm chặt cứng cổ con rắn, còn con rắn dù cắn anh không được nhưng cứ le lưỡi liếm vào cổ tay của anh. Đến khi chị Tám lấy được dao bén cắt được đầu rắn, anh Tám ném nó đi. Sau đó anh đứng khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Rắn “linh ứng”

Bên cạnh nhiều loài rắn hiền như rắn ri voi, ri tượng, ri cá, rắn nước, hổ hèo, mỏ dọ, rắn bông súng, rắn trun… thì có vài loài rắn độc, đó là rắn mai gầm, hổ đất, hổ mang chúa, hổ mây… Rắn trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi của nông dân trong lúc đi đêm, đi rừng, làm ruộng. Hồi đó chưa có văcxin trị nọc rắn như bây giờ nên năm nào, xã nào cũng có người chết do rắn cắn. Cái chết, nỗi sợ hãi biến thành những câu chuyện về rắn nhuốm màu kỳ bí trong dân gian. Hồi nhỏ tôi cũng bị ám ảnh bởi những câu chuyện ấy.

Đó là những câu chuyện về rắn trả thù. Nếu một người giết được một con rắn hổ mà không cắt đầu đem chôn sâu xuống đất thì không biết bằng cách nào cái đầu rắn ấy sẽ ở trên nóc nhà chờ ta đi ra khỏi cửa mà rơi xuống cắn cổ. Hay cái đầu rắn ấy nằm ngay dưới chân giường chờ ta ngủ dậy bước chân xuống đất thì nó sẽ cắn. Câu chuyện ấy không biết linh ứng cỡ nào nhưng nông dân vùng ĐBSCL hễ giết được con rắn hổ mai gầm thì việc đầu tiên là họ cắt đầu rắn đem chôn sâu xuống đất. Đó giống như một quy tắc.

Ít ai ở vùng bán đảo Cà Mau dám học nghề thầy thuốc rắn, vì rắn sẽ thử thầy. Có một thầy thuốc rất giỏi, rắn hổ, rắn mai gầm… cắn đều có thuốc giải độc. Thế nhưng một hôm ông ta bắt được một con rắn to thì có con rắn hổ chúa nhỏ đầu có mồng đỏ nằm dưới lườn con rắn to cắn vào tay thầy. Thế là thầy biết vận số đã hết, thầy nằm chờ chết chứ không thèm uống thuốc. Tuy có lời đồn như vậy nhưng ở ĐBSCL ngày xưa hầu như xã nào cũng có một hai ông thầy rắn. Họ là những người cũng rất kỳ bí.

Quanh năm suốt tháng ít ai thấy thầy rắn tắm. Họ trị rắn cắn bằng thảo mộc và cả bùa lỗ ban. Có những ông thầy rất giỏi, tiếng tăm lừng lẫy, có những nạn nhân bị rắn cắn khi chở đến nhà thầy thì đã trào đờm, tim ngưng đập, vậy mà thầy cạy miệng ra đổ thuốc vào thì hồi tỉnh. Đa số ông thầy thuốc rắn đều hành nghề bắt rắn đem bán hoặc chỉ để nhậu. Có những ông thầy bị rắn cắn nhiều lần đến bàn tay dị dạng, giọng nói khào đặc.

Hồi đó ở ngang xóm tôi có anh Thạch Quết, người Khmer, không biết thuốc rắn nhưng bắt rắn hổ bằng tay. Đầu sa mưa là anh sang xóm tôi lần trong các cụm rừng tầm hang rắn. Đầu tiên anh dùng vá đào đất đến khi tới rọ, phát hiện con rắn là anh thọc tay nắm đầu rắn lôi ra. Nhiều lần anh bị rắn cắn mà không chết, những người già trong làng tôi bảo vì lưỡi anh có bớt đen nên hóa giải được nọc rắn. Thật vậy, con chó mà lưỡi có bớt đen thì rắn cắn không chết.

PHAN TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên