Ra đi là để trở về

LÊ THỊ HỒNG CHUNG (Dung Quất, Quảng Ngãi)
LÊ THỊ HỒNG CHUNG (Dung Quất, Quảng Ngãi)

AT - Cô gái ngồi lơ đãng, đôi mắt một mí đăm chiêu nhìn cây phượng đang trổ những bông hoa cuối cùng của mùa hè. Nhấp ngụm cà phê nghe đắng lòng. Còn một giờ nữa Phan bay, cô có nên đến tiễn anh không? Trong đầu cô lúc nào cũng vang lên câu hỏi ấy.

BKWDiH58.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Alex Phan, một Việt kiều Mỹ đã tìm về quê ngoại, để thăm những người mà hơn hai mươi năm qua anh không còn hình dung nổi về họ. Anh cũng không nhớ nổi cô, người hàng xóm chơi chung một thời tuổi thơ của anh, chỉ nhớ loáng thoáng rằng có một cô bé kém anh vài tuổi vẫn thường cùng anh nghe bà hát ru. Gương mặt đẹp và lạnh. Suốt mấy tuần ở lại Việt Nam, hầu như anh chỉ im lặng, tiếng Việt của anh không đủ để người khác có thể hiểu hết được anh. Anh ở khách sạn, không ở nhà người thân, một phần vì họ nhếch nhác, một phần vì anh không thân thiện, thỉnh thoảng anh ghé lại thăm họ. Vài phút rồi đi.

oOo

Cô gái sống với bà từ nhỏ, mẹ mất năm cô mười tuổi, không ai nhắc về cha. Trong nhà ba thế hệ, hai người đàn bà và một cô bé, sống lầm lũi. Ngày ấy quê còn nghèo. Tuổi thơ cô quanh quẩn với những đứa trẻ trong xóm. Bà nuôi cô bằng những đồng tiền chắt chiu từ những buổi chợ. Tốt nghiệp cô không vào đại học mà học một trường trung cấp, ra trường cô xin được một chỗ ở công ty du lịch nhỏ cách quê vài chục cây số, chạy đi chạy về cùng bà, cuộc sống như thế tạm ổn.

Anh và mẹ được bảo lãnh sang Mỹ lúc năm tuổi theo diện định cư cùng gia đình. Một năm sau ba mẹ anh mất vì tai nạn. Anh sống lầm lũi cùng gia đình bên nội. Anh không nhớ nổi cô nhưng trong ký ức của anh, ngày ấy mẹ hay bế anh sang nhà bà, chơi chung với một cô bé. Mẹ anh và mẹ cô là bạn, bà thương hai đứa con gái có số khổ như nhau, thương hai đứa cháu sớm vắng cha, ngày ấy bà thường trông nom hai đứa trẻ cho hai bà mẹ đi làm. Tuổi thơ của anh và cô gắn liền với những lời ru của bà.

Lần đầu tiên anh về lại quê hương sau mấy mươi năm, người đầu tiên anh tìm là bà. Anh đến thăm bà một ngày bà đang bệnh nặng. Lạ thật, họ hàng anh không nhớ nổi một ai, nhưng chỉ nhớ bà. Một tuần sau bà mất, anh ở lại đưa tang, giúp cô mọi chuyện nhưng anh vẫn im lặng. Chỉ một lần duy nhất, lúc đưa bà xuống mộ, cô nhìn thấy giọt nước mắt của anh, rất nhanh, anh quay mặt đi và trở lại vẻ lạnh lùng như xưa. Đó là lần duy nhất cô thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình.

Sau đó anh trở lại thắp nhang cho bà vài lần, kể cô nghe đủ chuyện, về công việc, về bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không nói về anh. Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy anh đang che giấu điều gì, đôi lần cô hỏi về gia đình bên nội anh thế nào, anh lảng sang chuyện khác. Đôi lần cô cũng muốn kể cho anh nghe chuyện của cô nhưng rồi lại thôi. Anh và cô không đủ thân thiết để chia sẻ mọi điều. Anh gắn kết với cô vì bà và vì cô hiểu anh, cô nghĩ vậy.

oOo

Cô gái đứng bật dậy, trả tiền cà phê và gọi taxi. Cô chạy đến khách sạn. Anh đã đi rồi. Nửa giờ trước. Không một lời nhắn nhủ. Cô chạy đến sân bay, giờ này không còn kịp nữa nhưng cô vẫn đến. Chuyến bay của anh vừa cất cánh. Cô quay về, tự nhiên muốn ghé mộ bà. Tối nay cô cũng rời Việt Nam. Cô đang cầm trên tay vé máy bay và hộ chiếu đến Hàn Quốc. Cô là người gốc Hàn. Cha cô đã trở lại tìm vài năm trước. Cô không nhận cha, vì cô không muốn để bà một mình, một phần vì cô không tha thứ cho ông. Cô đang phân vân, chỉ cần xé nó đi là không bao giờ cô gặp cha nữa, hoặc là cô sẽ đến đó và đón nhận cuộc sống mới.

Trên mộ bà một bó hồng trắng còn tươi nguyên, vài cây nhang chưa tàn hết, có ai đó đã đến đây vài giờ trước. Cô biết là ai, và trong vài giây rất nhanh cô quyết định sẽ đi Hàn Quốc, cô cần biết nguồn cội của mình.

oOo

Sau hai năm học tập nơi xứ Hàn, hành trang cô mang về sau chuyến đi này là rất nhiều. Đứng trước mộ bà với bó hồng trắng, trong làn khói mỏng manh của hương trầm cô lại bùi ngùi nhớ về Phan, về lá thư ngày ấy anh để lại cho cô, nhờ nó cô đã có một quyết định đúng, đã thay đổi và đã trở về. “Cảm ơn em, Kim Dân My, tên em thật lạ và đẹp. Cảm ơn em vì những ngày qua, cảm ơn vì đã chia sẻ cùng anh. Tuổi thơ của anh trên đất Mỹ nhọc nhằn và không nhận được tình cảm nên không biết từ bao giờ anh đã quen sống và không thổ lộ với ai điều gì.

Anh về, bà mất, anh cảm giác như bà chỉ chờ được gặp anh thôi. Chính những ngày cùng em lo cho bà, anh cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Anh không đến chào em vì anh không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối lúc này. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua anh đã khóc, khóc trước mộ bà, anh thấy mình như trút bỏ tất cả những gánh nặng trong lòng, trở về như một đứa trẻ, từ đây rồi cuộc sống của anh sẽ thay đổi… Anh chỉ muốn nói với em câu này, nguồn cội luôn là đích đến cuối cùng của mỗi con người. Anh đi rồi anh sẽ trở về. Tạm biệt em. Phan”.

cKh8mJSC.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ HỒNG CHUNG (Dung Quất, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất