- Ông hay đa nghi.
- Nếu nhà mạng có trách nhiệm thì chẳng tay lừa nào có thể ngày đêm móc túi người dùng di động.
- Nhưng nhà mạng nói không thể kiểm soát tin nhắn gửi đi. Dân bị lừa tiền tỉ, từ tháng này qua năm khác, báo chí nói rần trời, họ vẫn trả lời thế.
- Nói thế là vô trách nhiệm, là vô cảm.
- Vì thế chuyện móc túi qua di động mới kéo dài đến nay.
- Phải dẹp bỏ cái sai, cái xấu.
- Được thế quá tốt. Nhưng cả xã hội đã chấp nhận sống chung với nạn móc túi qua di động rồi.
- Trách nhiệm quản lý nhà nước ở đâu?
- Bức xúc thì có giải quyết được gì?
- Sao không! Bao đời nay dân mình đi máy bay phải chịu cảnh hoãn, hủy chuyến. Riết rồi nhiều người chỉ biết nổi nóng, xiên xỏ hãng bay chứ làm gì được đâu. Ấy vậy mà vừa rồi căn bệnh mãn tính đó đã bị soi tận nơi, có thuốc để trị tận gốc đấy.
- Ý ông là...
- Phải làm như ông đứng đầu ngành giao thông. Không chỉ thừa nhận hiệu quả quản lý nhà nước chưa tốt mà còn nói thẳng nhà quản lý còn vô cảm thì hành khách còn bị coi thường, bắt chẹt...
- Tức là...
- Người ta giao ông cái quyền to để bảo vệ người dân, ông ỡm ờ thì bên dưới họ mạnh tay kiếm chác thôi. Ông ra tay xem, còn nhà mạng nào dám dung dưỡng cho kẻ xấu ngày đêm móc túi?
- Quá hay. Nhưng chỉ sợ chẳng ai nghe. Bởi nếu nghe thì làm gì có “chuyện dài móc túi qua di động”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận