Theo chiều ngược lại, khi một vấn đề được Quốc hội đưa ra giám sát thì với sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông, vấn đề đó được phổ biến rộng rãi, tạo thành dư luận xã hội đối với các cơ quan bị giám sát.
Do đó, các đại biểu có thể sử dụng sức lan truyền của báo chí để nối dài, truyền thêm xung lực cho những công cụ giám sát khác. Chẳng hạn, các báo thể hiện những ý kiến, những phản ứng của các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri đối với việc trả lời chất vấn của các bộ trưởng.
Điều này ít nhiều cũng đã tạo dư luận khiến những người có trách nhiệm phải cân nhắc và xem xét lại cách thức trả lời chất vấn của mình trong những lần tiếp theo. Hoặc kiến nghị của đại biểu Nguyễn Đức Dũng thành lập ủy ban điều tra chất lượng giáo dục, dù chưa được chấp thuận nhưng thông qua báo chí mà có lực đẩy lớn hơn nhiều lần.
Riêng về mặt cá nhân, mỗi đại biểu cũng cần mở rộng các kênh tiếp xúc hai chiều, chủ động họp báo, tạo điều kiện cho báo chí thông tin thường xuyên và đầy đủ các hoạt động của Quốc hội và cá nhân đại biểu, đặc biệt là các hoạt động kiểm tra giám sát của Quốc hội.
Quốc hội là diễn đàn lớn nhất đất nước, lại nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn báo chí, sức cộng hưởng và độ lan tỏa rộng khắp của hai diễn đàn này sẽ đưa các vấn đề mà Quốc hội cần giám sát đến đích nhanh hơn nhiều lần, đáp ứng nhanh nhạy hơn lợi ích của quốc gia và của cử tri.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận