Rồi anh siết chặt vòng tay ôm em đến nghẹt thở, hôn lên trán em và bảo: “Lo mà học đi, đừng có yêu ai làm anh ế đấy”. Anh đúng là khéo lo xa, sao em có thể dễ thay lòng như vậy được.
Phóng to |
Minh họa: Văn Xuân Lộc |
Em vẫn nhớ anh và em từng sánh vai bên nhau dưới chiếc ô lất phất mưa phùn, thi thoảng em lại đặt tay vào gáy anh khiến anh ré lên giật mình vì tay em lạnh quá, để rồi anh nắm chặt tay em không chịu buông.
Có lần trên con đường hoa xoan tím với mùi thơm dịu nhẹ cùng ánh trăng tròn vành vạnh ngày rằm, em dọa ma anh nhưng chỉ nhận lại những tràng cười giòn tan. Anh nói rằng em là một cô bé dễ thương, ở bên em anh luôn thấy ấm áp và hạnh phúc. Rồi anh cõng em tung tẩy đi về.
Có lúc bất chợt anh ù té chạy, đòi vứt em xuống dòng kênh làm em bấu chặt vào cổ anh, mặt tái mét và nước mắt lưng tròng giận dỗi. Nụ hôn đầu anh “cướp” mất của em vào một ngày em tầm tã khóc. Em im bặt nhìn anh bối rối, anh nhìn sâu vào mắt em: “Khi em khóc trông rất cuốn hút và yếu mềm. Anh xin lỗi vì anh không thể làm gì hơn thế”…
Tình yêu đầu thật đẹp. Đẹp vì người ta sống thật là mình, không vụ lợi. Và đẹp vì… nó dở dang…
Ngày anh đi công tác tận Hà Nội, em nhõng nhẽo đòi anh mua một chú nhím bông. Anh thắc mắc vì sao không phải là gấu bông cho dễ thương, em trả lời rằng vì em thích những thứ khó tìm và thật gai góc kia. Và rồi trên đường đi công tác định mệnh ấy, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất anh của em cùng những lời hẹn ước…
Cô bé của anh giờ không còn “trông cuốn hút và yếu mềm” như lời anh nói nữa. Em không biết vì sao trước đây đụng tí là em khóc và dỗi hờn chỉ vì những lý do cỏn con như bị đứt tay, mẹ la mắng… Em có tệ lắm không khi đứng trước một mất mát lớn như thế này thì không khóc nổi? Anh ơi, giờ em mới vỡ lẽ ra khi người ta còn khóc được nghĩa là nỗi đau chưa đủ lớn.
Em trách mình đã không chụp chung với anh một tấm hình nào để giờ đây thấy mình thiếu thốn một vòng tay. Em sợ… Sợ một ngày nào đó rồi những ký ức về anh sẽ không còn len lỏi và chế ngự trong trái tim em nữa. Sợ những xô bồ, bon chen trong cuộc sống quật ngã em bất cứ lúc nào vì em chưa đủ lớn khôn…
Em đặt tên cho anh là Quên Lãng, không phải để quên anh mà là quên những đau buồn, mất mát đột ngột này đi, để thở một cách dễ dàng hơn mà sống. Nhưng anh ơi, sao em càng cố quên lại càng nhớ. Hằng đêm em luôn mong anh về trò chuyện cùng em trong giấc mơ, để rồi quá mong mỏi mà thao thức suốt đêm không ngủ.
Em cố gắng ăn thật nhiều để mong một lần nữa nghe lời chọc ghẹo của anh “Mập dễ sợ!” nhưng sao em cứ nuốt mãi không trôi thế này? Em cố gắng hòa vào dòng người đông đúc của thành phố nhưng những gương mặt chen lấn lạ lẫm xung quanh chỉ làm em thêm cô độc, chơi vơi…
Không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh. Nhưng giờ đây, em chỉ có thể thốt lên rằng: Quên Lãng ơi, em nhớ anh nhiều lắm!
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận