Quên đi những nỗi đau

LÊ THỊ THU HƯỜNG(Đắk Nông)
LÊ THỊ THU HƯỜNG(Đắk Nông)

AT - Năm lên bảy, tôi vào lớp một trong sự bỡ ngỡ, sợ hãi. Cũng bởi vậy mà tôi bất cẩn vấp phải bậc cửa lớp và ngã nhào xuống đất. Tôi đã khóc thét lên vì đau và quá xấu hổ. Hậu quả là ngày hôm sau tôi ngồi lì ở nhà chẳng dám đi học. Mẹ đã đến bên bảo: “Tại sao con không viết những suy nghĩ của mình lên giấy nhỉ? Có lẽ con sẽ thấy thoải mái hơn”.

inyihTk3.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Tôi đồng ý làm theo. Bằng nét chữ nguệch ngoạch của học sinh lớp một tôi viết: “Con thấy xấu hổ. Con không muốn đi học. Rồi chúng bạn sẽ cười nhạo con”. Viết xong, tôi nhét vào lọ thủy tinh rồi đem giấu ở hốc cây trong vườn mà tôi vừa mới phát hiện được.

Khi tôi mười tuổi, có lần cô giáo tổ chức cho cả lớp thi kể chuyện, tôi đã rất tự tin mà tuyên bố với cả nhà rằng nhất định tôi sẽ giành được điểm mười. Nhưng đến phút cuối tôi quên mất phần kết truyện (vì trước đó tôi chủ quan không đọc lại). Và dĩ nhiên tôi không xứng đáng với điểm mười. Tôi lại khóc và lấy bút ra viết “Tôi ghét kể chuyện, ghét cả những câu chuyện cổ tích nữa...” rồi lại đem giấu vào lọ.

“Tớ rất hối hận, tớ không biết làm sao để nói với cậu lời xin lỗi, càng không thể nào tha thứ cho chính mình... Rốt cuộc tớ chỉ là đứa gây tai họa". Tôi đã viết như thế năm tôi tròn mười bốn tuổi. Hồi ấy, tôi rất thích cậu bạn cùng xóm. Trong một lần chơi đuổi bắt, chúng tôi va vào nhau làm cậu đập mặt vào cái biển số xe của một chiếc xe máy gần đó. Máu chảy rất nhiều và cậu phải khâu ba mũi ở môi. Suốt thời gian đó tôi sống trong sợ hãi, trong nước mắt. Tôi không dám gặp cậu dù chỉ một lần. Tôi thấy mình thật tội lỗi khi đã hủy hoại gương mặt người bạn mình yêu quý nhất bằng vết sẹo ở môi. Tôi đã tìm cách chạy trốn. Mãi đến khi chuyển nhà, cậu ấy có nhắn lại với tôi là cậu không giận tôi, đó chỉ là tai nạn. Cậu sẽ nhớ đến tôi mỗi khi chạm vào vết sẹo ấy và không quên chúc tôi sống tốt.

Mười sáu tuổi, tôi giấu vào lọ cả trang giấy ướt nước mắt kể về sự nuối tiếc, tuyệt vọng vì tôi bị trượt trong kỳ thi học sinh giỏi dù đã rất cố gắng. Tôi nhận ra mình là kẻ thất bại đáng thương. Tôi như mất hết niềm tin để cố gắng. May mắn thay tôi vẫn còn chút hi vọng sót lại là tình yêu từ gia đình và cậu bạn trai. Vậy mà bỗng chốc tôi như kẻ rơi xuống vực không biết bấu víu vào đâu khi cậu ta đáp lại lòng tin yêu của tôi bằng lời chia tay và nói rằng: “Anh quá mệt mỏi vì phải làm chỗ dựa cho một kẻ yếu đuối...”. Tôi đồng ý chia tay như lẽ tự nhiên.Tôi khóc lóc, khóa trái con tim và dặn lòng không tái phạm. Từ đó tôi sống phó thác cho số phận. Tôi cũng thôi thói quen viết tâm sự gửi vào lọ vì cuộc sống giờ trống rỗng.

Vài ngày sau, khi tôi đã quá mệt mỏi vì nước mắt thì mẹ đã dẫn tôi ra gốc cây trong vườn. Thật ngạc nhiên! Chiếc lọ đã vỡ tan tành. Dưới gốc cây, những tờ giấy bị mưa gió vùi dập nằm tứ tung. Tôi rưng rưng nước mắt vội vã gom lại bởi sợ mẹ đọc được. Tôi chẳng dám nhìn mẹ mà cứ dán mắt vào những mảnh giấy. Đã không còn gì nữa, chúng bị phủ đầy đất và nhòa màu mực. “Hãy xé nó đi”. Tôi làm theo lời mẹ, tự dưng thấy lòng nhẹ lạ. “Đôi lúc con phải học cách quên đi những đau thương trong quá khứ để sống tiếp vì phía trước còn có tương lai. Những vết thương sẽ không lành nếu ta cứ khắc thêm vào đó những nhát dao. Hãy thôi giữ lại đau khổ, hãy xem thất bại là bài học kinh nghiệm giúp con không phạm vào lỗi lầm cũ...”. Thì ra từ nhỏ mẹ đã dạy tôi cách xếp gọn đau thương sang một bên bằng bài học chiếc lọ và những tờ giấy để lòng thanh thản. Chẳng phải mười sáu năm qua tôi đều dũng cảm đứng lên từ những lần vấp ngã đó sao? Tôi cần phải vượt qua những ám ảnh của quá khứ. Tôi quyết tâm ra thị xã học, bắt đầu hành trình mới.

Mười bảy tuổi, tôi trở về thăm nhà. Mẹ cho biết cái cây trong vườn đã chết vì kiệt sức khi phải sống trong những nỗi đau của tôi. Tôi biết mẹ chỉ đùa nhưng tôi chắc rằng nếu tôi cứ mãi sống trong quá khứ khổ đau thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết như cái cây kia.

AT12LNfw.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ THU HƯỜNG(Đắk Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất