Ông bà nội, ông bà ngoại tôi cùng làng xóm rời Quảng Ngãi vào Nam di dân. Họ quây quần lại thành làng mới nhưng vẫn với nếp sống từ xưa đến giờ. Rồi ông bà sinh bố mẹ tôi trong này. Rồi ông bà mất trong này.
Phóng to |
| Minh họa: NGUYỄN THANH |
Tôi lớn lên từ lời ru ngọt ngào của mẹ và giọng nói thân tình mộc mạc của những nông dân chân lấm tay bùn, đó là giọng Quảng Ngãi gần như còn nguyên chất. Tôi lớn lên từ ký ức của cô, của bác về thời niên thiếu nơi quê hương xứ sở.
Ở đó có lũy tre ôm bọc lấy xóm làng; có cậu bé đi chăn trâu mướn chiều nào cũng bị ông chủ chửi, đánh vì trâu ăn chưa no, cỏ cắt chưa đầy; có con bé đi giữ con cho bà nhà giàu, bà thương kêu về ở luôn với bà, nhưng rồi loạn ly không còn gặp nhau nữa. Thời đó khổ, toàn ăn cơm độn củ. Mà có củ khoai ăn là sướng rồi, có nhà còn ăn cả củ chuối nữa là…
Tôi lớn lên bằng nếp nghĩ, nếp làm của người xứ Quảng: những tục lệ, cữ kiêng, tình cảm gia đình, tình cảm xóm giềng, tình yêu và lao động. Tôi lớn lên từ những cây bánh tét, hũ kiệu, nồi thịt kho tàu ngày tết; từ nồi chè trôi nước mồng năm tháng năm; từ cả những cái bánh ống gạo cúng cô hồn rằm tháng bảy…Tôi lớn lên với những món quà bà con ngoài quê vào làm ăn mang biếu, đó là những lon mạch nha, thẻ đường phổi, đường phèn, bịch kẹo gương...
Tôi lớn lên bằng mong ước đổi đời của bao lớp nông dân nghèo quê tôi, “Ông cố mày làm nông, ông nội mày làm nông, tới đời tao cũng cắm mặt cắm mũi xuống miếng ruộng mà cày mà bừa. Không ngóc đầu lên nổi, con ơi!”.
Tôi mang giọng Quảng và cái chân chất quê mùa lên Sài Gòn vào đại học. Ban đầu nói chuyện với bạn bè chúng nó nghe tiếng được tiếng không cũng bất tiện, có khi còn bị chọc nữa. Nhiều lúc phải sửa giọng lại cho dễ nghe một chút.
Rồi một chút, một chút. Và cuối cùng mình nói giọng Nam - giọng Sài Gòn một cách tự nhiên như mặc định. Nhưng hễ gặp một người bạn đồng hương, có khi gọi đùa chỉ đồng khói thôi, thì lại tíu tít với nhau bằng giọng quê thân tình. Người Quảng đi tứ xứ làm ăn, điển hình nơi tôi sống là cô bán đậu hũ, bà bán hủ tiếu, bác sửa xe đạp… nên tìm một người Quảng không khó, nhưng mỗi khi bắt gặp giọng Quảng của một người nào đó giữa Sài Gòn, tim tôi lại rộn ràng một nỗi niềm khó tả. Tôi yêu tha thiết giọng quê mình.
Mong ước một lần được về thăm dải đất miền Trung duyên dáng được ví như chiếc đòn gánh gánh hai đầu Nam - Bắc. Mong ước được một lần về thăm Quảng Ngãi, nơi có mộ phần tổ tiên, nơi có nền nhà cũ của ông bà nội, nơi có những người bà con họ hàng chưa bao giờ biết mặt, nơi giữ một phần hồn tôi trước kia, hôm nay và mãi mãi.
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận