![]() |
Vào trường thi, sau hồi trống ra đề, Quỳnh hí húi viết một chặp, rồi đứng dậy, đi lại lăng xăng, cố gợi sự chú ý của quan trường. Quả nhiên, quan coi thi gọi Quỳnh lại, hỏi xem bài vở. Quỳnh vờ giấu ống quyển ra sau lưng và nói:
- Bẩm quan, văn con chẳng ra làm sao cả.
Biết tiếng Quỳnh hay chữ, quan coi thi tưởng Quỳnh nói nhún, đòi Quỳnh đưa ống quyển đựng bài cho xem.
Quỳnh năn nỉ:
- Bẩm quan, con nói thật mà! Quyển con thối lắm, chẳng có văn chương chữ nghĩa gì đâu. Con chỉ sợ khi mở ra, các quan bịt mũi không kịp.
Nghe vậy, quan coi thi càng khăng khăng bắt Quỳnh phải đưa quyển cho xem. Quỳnh đành phải đưa và nói to:
- Con nói thật, các quan không tin, xin đừng có quở.
Mấy viên quan coi thi chụm đầu quanh ống quyển của Quỳnh và cùng nhau mở ra xem.
Té ra, ống quyển của Quỳnh đựng toàn nước tiểu hòa với cứt, rồi bắt cào cào nhốt vào trong đó, nút lại. Khi nắp quyển mở ra, cào cào nhảy vọt lên, bay tứ tung, bám cả vào mặt, vào đầu các quan. Các quan giận lắm, nhưng chẳng có lý gì để bắt tội Quỳnh cả. Cố nhiên, năm ấy Quỳnh thi trượt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận