● Báo ÐS & PL số 31, trang 4 viết: "Cuộc sống gia đình quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời với 2 sào ruộng nhưng cũng không đủ ăn…". Nói thế có đúng không?
LÊ THÀNH BIÊN(TP.HCM)
- Cũng đúng. Nghề làm ruộng phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì mới có ăn. Ðằng này họ làm ngược lại: bán lưng cho đất, bán mặt cho trời - tức là ra ruộng nằm ngữa mà ngắm trời trăng mây gió - không đủ ăn là phải rồi!
Kiểu mẫu chi lạ rứa Huế ơi!
● Ðặc san KIỂU MẪU HUẾ - 2013, có bài thơ Huế - tên của nỗi nhớ mà lâu nay ở Huế rất nhiều người biết tác giả là Hoàng Phủ Ngọc Phan; nhưng đặc san này in lại bài thơ ấy, đã tùy tiện cắt bớt 10 câu rồi ký tên một tác giả khác là Huỳnh Hữu Bi. Cuối bài thơ còn bày đặt ghi thêm mấy chữ: Huế - Sàigòn 1996. Làm ăn như thế mà gọi là "kiểu mẫu Huế" - mắc cỡ chết. Ðề nghị cô Tú làm rõ chuyện nầy giúp với, được không?
HOÀNG LIÊN SƠN(Huế)
- Theo chúng tôi biết thì bài thơ Huế - tên của nỗi nhớ của Hoàng Phủ Ngọc Phan in lần đầu trên tạp chí Ðất Việt của Hội Việt Kiều ở Canada vào khoảng cuối thập niên 1980. Bản in này chụp lại nguyên xi bài chép tay của tác giả từ TP.HCM gửi cho Ðất Việt. Ít lâu sau, bài thơ này được giới thiệu trong nước, lần đầu trên tạp chí Sông Hương ở Huế. Sau đó, một số tạp chí, nội san ở Huế cũng có đăng đi đăng lại nhiều lần. Nguồn gốc của bài thơ ấy rất rõ, không cần phải tranh cãi. Riêng bài thơ đăng trên đặc san Kiểu Mẫu Huế đã bị cắt xén những 10 câu, lại ghi chú lăng nhăng ở dưới thì nó không còn là của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan nữa rồi.
Nịch hay địch?
● Tạp chí HV số 68 (4-2013), bài Ðàm Thanh Sơn, một tài danh Toán - Lý Việt Nam, tác giả viết:
"Khi cụ (Ðàm Thận) Huy dạy học, một hôm tan học mà trời mưa to kéo dài, học trò không về được, cụ bèn ra vế đối cho các trò:Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (Mưa không có xiềng xích mà giữ được khách ở lại). Các trò thi nhau đối lại, duy có trò (Nguyễn Giản) Thanh là đối hay hơn cả:Sắc bất ba đào dị địch nhân (Sắc đẹp không có gươm đao mà đuổi được giặc). Thầy Huy khen hay …".
Vế đối lại nêu ở trên có đúng không, cô Tú?
THẠCH THỊ BAM BAM(Sóc Trăng)
- Vế đối của Nguyễn Giản Thanh (tự Trạng Me; 1481 - ?) thật ra là: "Sắc bất ba đào dị nịch nhân", nghĩa: Sắc đẹp dù chẳng phải là sóng gió, cũng dễ khiến người ta chìm đắm. Tự ý sửa "nịch" (chìm đắm) thành "địch" (kẻ thù), lại dịch từ "ba đào" (sóng gió) thành "gươm đao" thì Tú tôi xin… chịu thua!
Thủ đô của Myanmar?
● Nguyệt san PL TP.HCM số 189 (4-2013), mục "Chuyện xưa chuyện nay", tác giả viết: "Yangon là một hải cảng trọng yếu nhất, đồng thời là thủ đô của nước Myanmar ngày nay"…
Kiến thức này coi bộ "hơi bị cũ", cô Tú nhỉ?
HÀ DUNG(TP.HCM)
- Thật ra Yangon (Rangoon) là "cố đô" của nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Thủ đô hiện tại của nước này (từ ngày 6-11-2005 đến nay) là Naypyidaw (hoặc Nay Pyi Taw, tiếng bản địa có nghĩa là "Nơi ở của Vua" hay "Ngai Vua"). Thành phố Naypyidaw có diện tích 7.055km2, dân số khoảng 1 triệu người, cách Yangon hơn 400 km về phía Bắc, hiện vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và phát triển.
"Giúp học giỏi" thế à?
● Báo TN Dân tộc số 384 (kỳ 1; ngày 10/3/2013), chuyên mục Giúp bạn học giỏi, bài Trắc nghiệm lịch sử, câu hỏi 4:
"Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào?". Ðáp án được chọn là: "năm 43".
Còn ở câu 12: "Ngô Quyền sinh năm nào?". Ðáp án: "năm 762" được cho là đúng.
Ðó là cách giúp các cháu học giỏi môn lịch sử sao, cô Tú?
NGUYỄN TIẾN TỎA(Ðắk Lắk)
- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý 40. Còn năm Quý Mão 43 là năm Hai Bà bị thua trận và hy sinh. Riêng Ngô Quyền sinh năm 898, đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Ðằng vào đầu năm 939 (tháng Chạp năm Mậu Tuất), sau đó ông lên ngôi vua (41 tuổi) và mất năm 944 (46 tuổi).
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận