SƠN THỊ CHÀNH ĐA (Sóc Trăng)
- Trong Truyện Kiều, đó là hai câu 1363- 1364, nằm trong trích đoạn: “Sinh rằng hay nói dè chừng/ Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?/ Đường xa chớ ngại Ngô, Lào/ Trăm điều hãy cứ trông vào một ta... Người nói với Kiều hai câu đó là Thúc Sinh chứ không phải Sở Khanh.
Phải biết trước hay sau
* Trong bài Cái Lưỡi, báo LĐTD cuối tuần, ngày 6-8-2011, tác giả Ong Mật viết: “Khoảng thế kỷ thứ 6 ở Hy Lạp có nhà hiền triết là Ê-DỐP...”.
Đúng không nhỉ?
N.H. (Hà Nội)
- Viết như Ong Mật có nghĩa là Esope sinh vào thế kỷ thứ VI sau CN. Như thế là sai vì Esope sống vào khoảng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ VI trước CN.
Tội nghiệp vua Tự Đức!
* Báo QĐND ngày 30-7-2011, bài Chiến trường Hà Nội - 100 năm, hai phương pháp tác chiến của Dương Xuân Đống cho rằng hai lần thực dân Pháp kéo quân ra Hà Nội (Vào các năm 1873 do Garnier chỉ huy và 1882 do Rivìere chỉ huy). Nhưng vua Tự Đức với thái độ ươn hèn đã ra lệnh cho quân đội không được phép chống lại. Có đúng là vua Tự Đức ra lệnh như vậy không?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Vua Tự Đức không hề ra lệnh cho quân đội không được chống lại. Ngược lại vua cử những người giỏi và đáng tin cậy như các ông Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu ra trấn giữ thành Hà Nội. Sau khi thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, ngoại trừ Tổng Đốc Hoàng Diệu tuẩn tiết, được vua ban khen, toàn bộ quan viên còn lại đều bị vua xử phạt rất nặng vì tội để mất thành.
Chết rồi làm sao phong?
* Báo ANTG số 1033, ngày 12-2-2011, trang 5 viết: “Năm 1928 vua Khải Định đã ban cho Vương Chính Đức một bức hoành phi đại tự (...) cùng thẻ bài và mũ mão đại thần...”. Nếu tôi nhớ không lầm, năm 1928 vua Khải Định đã chết mất tiêu rồi, phải không cô Tú?
LÊ THÀNH BIÊN (TP.HCM)
- Đúng vậy, Nguyễn Phúc Bửu Đảo (Khải Định) sinh năm 1885, lên ngôi năm 1916 (31 tuổi), mất năm 1925 (hưởng dương 40 tuổi). Người đã chết (3 năm) rồi thì không thể sống dậy để ban tặng cái gì cho ai!
“Nắm nem” hay “lấm lem”?
* Trên báo Cây Thuốc Quý số 171- 172, có tác giả viết: “Đứng trên núi Tam Thanh, nhìn dòng sông Kỳ Cùng trải dài như tấm lụa mịn màng bao quanh thành phố Lạng Sơn, ai đó lại nhớ tới câu ca dao do các tiền nhân để lại: Tay cầm bầu rượu lấm lem, mải vui quên hết lời em dặn dò...”. Ngạc nhiên chưa, sao lại là “lấm lem” nhỉ? Cô Tú nghĩ sao?
LÊ THỊ THANH PHƯƠNG (Hà Nội)
- Tú tôi nghĩ đây là hậu quả của việc nói ngọng. Đã có rượu thì cầm mồi chứ “bầu rượu lấm lem” thì làm sao say tới mức quên lời em dặn cho được.
Ôi từ điển!
* Cuốn TỪ ĐIỂN TIẾNG VIÊT dành cho học sinh tiểu học (!) của NXB Thanh Hóa do Nguyễn Minh Hoàng biên soạn có hai từ quá lạ. Đó là từ ăn dỗ và bao tử. Từ điển này giải thích “ăn dỗ” là dỗ dành lừa phỉnh để ăn của người khác. “Bao tử” là động vật mới tượng hình hoặc cây trái còn rất non. Cô Tú ơi, dzậy là sao?
ĐỖ THÁI XUÂN HÒA (Tây Ninh)
- Tú tôi nghi tác giả quyển từ điển này “ăn dỗ” người mua sách quá! Nó quá mới đến mức một số từ điển tiếng Việt chính thống cũng không ghi nhận. Còn từ bao tử lâu nay ai cũng biết là cái túi chứa đồ ăn nằm trong bụng động vật. Gần đây, người ta còn gọi cái túi đeo ngang bụng là cái “bao tử”. Có thể đây là từ của vài địa phương dùng, nhưng không vì vậy mà biến thành tiếng Việt “của mọi người Việt” được.
Để con mình trưởng thành với một “bộ vó” cao ráo, “chân dài tới nách” là mong mỏi và cũng là nỗi lo của hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay, nhất là khi trẻ dậy thì sớm.
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận