Quán ăn trên mạng

KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)
KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)

ATX - Có một ngày tôi lên mạng để mở... một quán ăn. Tôi nấu ăn không ngon lắm nhưng tôi thích nấu những món theo kiểu của tôi. Khi xem chương trình “Yan can cook “ tôi càng tin một ngày nào đó tôi sẽ mở một quán ăn nhỏ, nấu những món “lạ” nhất.

pfZFeiDl.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Tôi lập một quán ăn trên mạng. Quán có tên “Đường Tới Tình Yêu”. Quán ăn trên mạng tôi không cần phải đi chợ, không cần thức khuya dậy sớm. Tôi chỉ post những món ăn do tôi nghĩ ra cách chế biến. Nếu bạn vào quán ăn của tôi, thích món nào bạn cứ ghi lại công thức rồi tự nấu.

Sologan của quán tôi là: “Lạ miệng, dễ nấu”.

Thời này hình như người ta ít có thời gian nấu ăn. Quán của tôi rất ế. Hàng tuần không có một người khách nào ghé thăm. Thỉnh thoảng có những comment đi lạc, hỏi quán ăn của tôi ngoài đời nằm ở đâu để tới ăn. Khi biết đây là quán “cung cấp công thức nấu ăn” chứ không nấu ăn, ai cũng một đi không trở lại. Một mình một quán như vậy cũng buồn nhưng như bạn biết đó, sở thích luôn luôn mù quáng. Tôi cứ mở quán và chăm chỉ post bài dù không có ai.

Rồi cũng tới ngày có một người khách ghé quán tôi. Nickname “Sapditu” nên tôi thấy hoảng. Tôi bảo khách:

- Anh sắp đi tù còn học nấu ăn làm chi? Vô “trỏng” được ăn cơm miễn phí mà.

Giống như mọi chủ quán khác, tôi yêu cái quán của mình và muốn quán kinh doanh được bình yên.

- Đâu có đi tù, tui... sắp đi tu - khách trả lời.

Tu - tù, chỉ một dấu huyền mà khác một trời một vực.

- Nhưng quán này ăn mặn - tôi nói - tôi thích mặn hơn chay.

- Tôi biết mà - khách nói - Tôi định ăn mặn cho đã đời, rồi đi tu cho khỏi thèm.

Trời đất! Hình như đây là người trần muốn mặc áo thầy tu. Nghe cách hắn trả lời tôi không thấy “mùi khói nhang” gì hết. Và hắn cứ ghé quán tôi đều đặn. Ngày một lần, có khi ngày ba lần, định “ăn cơm tháng” ở quán luôn chắc?

Quán của tôi kinh doanh như thế đó. Mỗi ngày chỉ có một đốm sáng lập lòe thông báo rằng quán có một người khách. Không biết hắn ăn cơm từ thiện cho quán tôi hay tưởng quán tôi bán cơm từ thiện mà cứ ghé hoài. Mỗi ngày khi tôi post một món ăn mới, hắn copy công thức nấu và đều đặn bữa sau ghi comment trả lời. Hắn là người ít nói. Thay vì nói dài dòng, phát biểu cảm tưởng, khen món ăn ngon hay dở, hắn chỉ nói ngắn gọn mà đọc tôi cũng hiểu “tình trạng” của phía bên kia. Ví dụ như sau khi ăn món “Gỏi cá cơm sống” hắn chỉ ghi hai từ: “Đau bụng”. Ăn món “Nhộng xào khế”, hắn ghi: “Vừa nhắm mắt vừa nhai”.

Tôi mở quán đã hơn một tháng rồi. Hiện giờ quán đã có 28 món. Tôi học hội họa chứ không được đào tạo để kinh doanh, nên kiểu kinh doanh của tôi hình như có vấn đề. Nhiều đêm tôi suy nghĩ mình có nên duy trì quán ăn này không. Một quán một khách sao mà sang dữ vậy? Không phù hợp với… quy luật kinh doanh.

Muốn đóng cửa quán nhưng có một khách hàng ngày nào cũng ghé thôi đành duy trì quán vậy. Có hôm, vì thương khách hàng trung thành nên tôi post công thức món chay. Tôi thích mặn hơn chay nên món chay tôi chỉ post chứ không nấu thử. Hắn ăn món chay ba ngày, không có comment lại. Tôi nghĩ hình như đó là “khẩu vị tương lai” của hắn nên hắn không muốn bình luận.

Có những ngày lười biếng, bận đi chơi tôi không ghé quán. 28 món cũng đã quá nhiều, đủ cho một cô gái… đem về nhà chồng. Khi tôi mở quán lại, hắn vẫn tới. Hắn thật trung thành. Có lúc tôi mở quán mà không biết post món gì. Tôi đành post tranh lên để khách xem cho đỡ đói. Ban đầu tranh phong cảnh, rồi đến chân dung. Sau tranh chân dung cũng hết, tôi đành post tranh… nude. Hắn im lặng xem, không bình luận. Nhưng khi tôi hỏi:

- Ăn hay xem tranh?

Hắn bảo:

- Cả hai càng tốt.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi về cái tên khách hàng. Tôi thấy hắn kỳ kỳ và trần tục. Tôi tin người sắp đi tu không ai như hắn. Chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Một là nhà tu sắp chứa hắn nhầm, hai là hắn nhầm về chính con đường của mình. Khách hàng đi tu hay không đi tu, ăn chay hay ăn mặn dĩ nhiên không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi không muốn có sự nhầm lẫn trong thế giới này. Tôi nghĩ mọi người nên chọn thứ mình thích, thứ hợp với tính cách của mình thì sẽ hay hơn.

Tôi hỏi hắn:

- Anh sắp đi tu thật sao?

- Thật - hắn trả lời.

- Tại sao phải đi tu?

- Thích.

- Nhưng tôi thấy anh hợp với ngoài đời hơn.

- Định dụ hả?

Ai đó nói đúng. Chủ quán không nên làm bạn với khách hàng. Chủ quán nên làm... chủ quán thôi.

Những sở thích thường tồn tại một thời gian ngắn ngủi. Thời gian trôi đi tôi cũng quên cái quán ăn của mình trên mạng. Quán ăn dừng ở 28 món và vô số bức tranh, trong đó có cả những bức tranh nude. Tôi không thích một thứ gì lâu dài. Trước đây tôi nghĩ tôi sẽ mở một quán ăn nhỏ ngoài đời. Tôi đã để hứng thú của mình với các món ăn. Rồi tôi cũng quên chúng. Tôi quay lại hội họa, tôi đi chơi, hay tôi chẳng làm gì hết, nhưng tôi không còn cực thích một quán ăn nữa. Có khi tôi chợt nhớ hình như mình có một quán ăn trên mạng, lâu rồi mình không ghé nó. Tôi cũng chẳng quan tâm những khách hàng nào sẽ ghé quán mình, cả khách hàng cũ lẫn khách hàng mới. Theo giới kinh doanh, tình trạng chủ quán như vậy thì quán đó đã tới hồi... đóng cửa.

Cũng may quán trên mạng nên không có cảnh mạng nhện đóng đầy quán, đầu bếp, phục vụ bàn, người trông xe... buồn thiu chờ khách. Mặc dù quán sập tiệm nhưng tôi không gây ra cảnh thất nghiệp cho ai. Nhiều lúc tôi cũng nhớ cái quán của mình, nhưng không hiểu sao cứ lười ghé đến.

Tôi đã quên quán ăn của tôi rồi. Thật buồn nhưng đúng là như vậy. Tôi cũng không nhớ gì đến cái tên khách hàng hay ghé quán của tôi. Cho đến một hôm tôi đi ăn một quán nhỏ, họ bán món “dế rim me”. Món ăn này trái ngược hoàn toàn với tiêu chí quán của tôi. Các món ăn của quán tôi là “lạ miệng, dễ nấu”. Còn món này “lạ miệng, khó nuốt”. Tôi chưa ăn dế bao giờ nên thấy rất khổ sở khi thử món này. Tôi không có nợ nần gì với dế, nên nhìn chúng cong queo với nước sên me, tôi thấy hơi tàn nhẫn. Dế sinh ra là để gáy chứ có phải để... rim hay rang me đâu. Ngồi trước đĩa “dế rim me”, tôi nghĩ tôi nên ăn chay. Tự nhiên tôi nghĩ đến “khách hàng duy nhất” của quán tôi. Có khi nào hắn định đi tu vì đã ngộ ra được “chân lý của cái dạ dày”. Biết đâu hắn đã ăn nhiều món “lạ và độc” quá nên hắn ớn. Bao nhiêu loại côn trùng: nhện, dế, chuồn chuồn, chuột đồng, nhộng, tằm, cả đến... thú hoang đều bị dạ dày xơi tái. Hắn cảm thấy ăn chay sẽ cứu nhân độ thế nên hắn... đi tu?

Tôi quay trở lại quán ăn trên mạng của mình vào một ngày như thế đó. Tôi đi lâu quá, không ai phục vụ quán nên khách hàng duy nhất cũng... bỏ quán mà đi. Comment cuối cùng hắn để lại là: “Nếu mở quán ngoài đời, nhớ hợp tác với một dược sĩ”.

Lạ thật! Dược sĩ và quán ăn có liên quan gì tới nhau đâu nhỉ?

Quán ăn trên mạng của tôi giờ đã đóng cửa. Nhưng nhiều khi lên mạng, hay đi ăn ở hàng quán, tôi đều nhớ đến một người. Tôi không biết hắn, hắn không biết tôi. Ở trên mạng, trong khoảng thời gian đó tôi là chủ quán, hắn là khách hàng. Tôi tự hỏi tại sao hắn thường xuyên ghé thăm quán tôi? Hắn quan tâm tới ẩm thực, hắn thích những công thức nấu ăn của tôi, hay hắn còn thích cái gì nữa mà tôi không biết. Mà khách hàng này kỳ lạ. Trong gần hai tháng trời hắn im lặng, quan sát tôi loay hoay với sở thích của mình là chính. Lâu lâu hắn mới thêm vô một câu phát biểu cảm tưởng. Nhưng ngày nào cũng ghé, chỉ để tôi nhìn thấy là quán có một khách hàng. Vì sao vậy nhỉ? Có khi nào hắn muốn mở một quán ăn theo phong cách của tôi nên đi tìm ý tưởng. Chắc là không có đâu.

Câu chuyện ước gì được kết thúc tại đây nếu tôi không kể cho anh bạn tôi nghe tôi từng có một quán ăn trên mạng với 28 món. Anh bạn tôi là một người “thích là làm”. Anh mở ngay một quán ăn, thực đơn theo công thức nấu ăn của tôi. Phần kết thúc của câu chuyện chắc bạn cũng biết rồi. Quán không có một người khách nào. Toàn chủ quán và tôi ăn... ngày này qua ngày khác. Bây giờ tôi mới thấy nhớ người khách duy nhất của tôi. Tôi đã hiểu: ngày đó, hắn ghé quán tôi chắc không phải chỉ vì... cái dạ dày.

Nếu ngày đó tôi đừng “mê muội” mấy công thức nấu ăn, mà “tấn công” hắn, biết đâu hắn sẽ... suy nghĩ lại, ở luôn trần gian. Và biết đâu tôi có một “mối tình trên mạng” để vắt vai rồi!

A0EPDKSy.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất