- Xin nói rõ tui chả có “người ấy” nào cả! Nói chính xác hơn: “người ấy” chính là bà xã tui. Nói cho rõ để khỏi “tám“ qua “tám” lại đến tai bà xã là tui có “người ấy” thì đầu năm... cháy nhà, xui cả năm!
- Nhưng thế thì cũng phải tặng quà tình nhân cho bà xã chứ? Người ta bảo “người ấy” thường thích... kim cương.
- Nghe mà giật thót cả mình! May mà “người ấy” của tui không khoái hột xoàn.
- Thế thì một chuyến du lịch nước ngoài hay một bữa ăn tối trong một nhà hàng sang trọng dưới ánh nến và tiếng nhạc violon du dương? Chí ít cũng là một bó hồng vài chục bông với một hộp sôcôla chứ? Chẳng lẽ ông để ngày tình nhân trôi qua lặng lẽ, tính “xù” quà tặng “người ấy” à?
- Sao lại “xù”? Tôi đã trao cho “người ấy” - bà xã tui - cả cuộc đời mà! Nói tổng quát là thế, còn nói chi tiết thì lương tháng nào cũng đều nộp đủ, chả dám giữ lại đồng nào làm quỹ đen. “Người ấy” của tui mơ gì dịp lễ này? Chả phải kim cương, vàng bạc, cũng chẳng hoa hồng với sôcôla. Bà xã tui vừa qua cái tết căng thẳng, giá món nào cũng tăng cao, nay vẫn trong nỗi niềm xì-trét khi ra chợ giá vẫn là “giá tết” dù đã hết tết rồi! Bả nói chỉ mong giá xuống, giá đừng tăng nữa. Chà, món quà tình nhân như thế tui đành bó tay, ông bạn ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận