- Chào anh Khô Bò đầy gợi cảm, anh tới đây hồi nào? Nha Trang hồi này bày nhiều trò vui đắc địa lắm hả?
![]() |
- Tôi theo cha của ông chủ hãng Khô Bò vô Sài Gòn hôm người ta đưa ông Táo, ổng hào phóng với bạn bầu bao nhiêu thì ổng ôm tôi vô Sài Gòn bấy nhiêu. Tôi ở trong nhà này 3, 4 ngày nay rồi, tối ngày ngồi không, dòm mấy con nhỏ Bánh Bía, mấy nhóc Mè Láo... ở Sóc Trăng lên.
Nhà này có hai ông bà già, con cháu chưa về, khách khứa chưa tới. Ông chủ nhà không phải con Ngọc Hoàng nên ổng không ngó ngàng tới tôi.
Khô Bò thơm tho lại tế nhị phép xã giao nên nói một hơi với anh Lạp Xưởng vốn tính lầm lì thiếu cởi mở, còn làm bộ “rút chân không” chất lượng cao... Đã cục mà cục mịch phát ngán, lại còn ra cái điều khoe khoang:
- Tết này tôi đi một vòng, tạt qua mấy nhà văn, nhà nhạc, nhà thơ... Ghét! Họ nhìn tôi với đôi mắt lãnh cảm, đi tới đi lui vẻ ta đây “tiền đình rối loạn”, chỉ nhắc tới mật gấu, sừng tê giác, xương cọp, yến lông, yến sào... Đúng! Tết là phải du xuân! Xuất phát từ bến xe đò Sóc Trăng với mấy anh em văn nghệ địa phương lên Sài Gòn chúc Tết hằng tá sư phụ. Tới đâu, họ gởi anh em tôi tới đó.
Tết nào mà vắng mặt tôi? Vậy mà sợ mấy ổng hễ nhìn thấy tôi thì mặt lạnh như tiền, đùa đùa gom gom anh em tôi vô một đống chung với mấy chị em mứt gừng, mứt khoai lang, mứt tắc... Hứ! Mấy bà đầm nho Mỹ, Biscuit Pháp, phómát Hà Lan làm bộ văn minh dựa ngửa dựa nghiêng vô mình mấy thằng cha rượu Tây đủ nhãn hiệu...
Khô Bò ngứa miệng nãy giờ bèn chen vô:
- Bộ bữa nay anh bắt chước sáo sậu ăn ớt lột lưỡi sao anh nói hết, không cho tôi nói? Tôi nói thật với anh là... là... người Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam mà không ăn đồ Việt Nam là mất gốc trầm trọng! Để rồi anh coi, anh em mình tuy là nội hóa nhưng sẽ được tham quan chỗ nọ chỗ kia dài dài với mấy bạn nghèo, đệ tử, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, học trò của hai ông bà già này là nơi mình đến, còn mấy ông đầm ông Tây kia thì chỉ được đứng trong tủ kiếng, chờ thời cơ chọn mặt gởi... quà!
oOo
... Nửa đêm ông chủ bà chủ bỗng nghe phòng bên nhốn nháo, anh Lạp Xưởng la hoảng nhà sập, nhà sập; anh Khô Bò hét tướng biển động, biển động, Tây đầm náo loạn, chị em Bánh Bía, Mè Láo khóc ti tỉ đòi về cái gì mà... mà...
- Trời ơi! Mấy ông bà ở tỉnh lên đâu có biết thành phố mình cải tạo đường sá, tiến tới văn minh hội nhập, nên “năm canh chầy không cho bà con ngủ vừa năm” đặng mà dựng lô cốt, đào đường. Vợ chồng chủ nhà cựa mình ú ớ mấy câu, nhưng anh Khô Bò vốn thường giao du với con cháu Ngọc Hoàng nên sớm hiểu ra, bèn trấn an cái nhóm quà Tết du xuân tả-pí-lù. Nhưng, bà chủ bỗng bật đèn sáng bách, to nhỏ với chồng:
- Mình à! Tết này tôi coi bộ đặc nghẹt quà cáp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương “Người Việt xài hàng Việt”. Ngày mai, mình tặng bớt ba cái thằng Lạp Xưởng, rượu Rum, Khô Bò, mắm Thái... mấy keo dưa hành, dưa kiệu, mứt, bánh, giò chả... Năm nay, làm gì có trộn hàn the, ô-xy già, nước tro, chì, sắt, xà bông bột... mình há!?
Khô Bò vốn giao du rộng rãi với các đệ tử Lưu Linh như đã nói ở trên, lại được cái tật thính tai nghe ngóng, bèn nhỏ to với Lạp Xưởng:
- Chắc ngày mai tụi mình chia tay. Lần xa nhau này tụi mình sẽ được tham quan nhà nghèo, nhà giàu ăn Tết. Chị Bánh Bía đâu cần lo ế làm gì, các ông ghiền trà mê mấy chỉ như điếu đổ, tuổi teen thì giòn khướu Mè Láo, mấy bà sồn sồn thì mắm và rau.
Lo là lo mấy người bạn nối khố của nhà này - giống như năm ngoái, tôi nghe nói mùng 4 mùng 5, họ tất tưởi chạy lại chúc Tết chủ nhà mà xách trở lại tặng chủ nhà món quà của chủ nhà tặng họ hôm 30 Tết, y chang cái thiệp tên ông bà chủ nhét vô gói Lạp Xưởng, Khô Bò... đàng hoàng “hồi gia”!...
Lạp Xưởng phát cười “khục khục” giữa đêm, không hẳn là láu cá, cũng chưa chắc giọng chơn tình.
Khô Bò tỉnh queo triết lý: Ở đời cái gì cũng có thể và không có thể, tụi mình không có gì mà mặc cảm tự ti, chừng qua Tết, có khi bà chủ thấy mặt Lạp Xưởng phát thèm, rồi tí tởn làm cơm chiên Dương Châu, còn thấy mặt Khô Bò thì ông chủ bỗng xăng xái đóng gói gởi con cháu đang ở Đông Âu, cho chúng lai rai với bia tươi của Đức, càng nhớ quê nhà không nói nổi.
Trời đà sáng bách, Khô Bò, Lạp Xưởng vừa ba hoa xích thố vừa nháy nháy mắt, khịt khịt mũi ra dấu nhìn vô tủ kiếng coi phó-mát, nho, rượu, bánh kẹo nước ngoài còn đứng nguyên hiện, chờ thời cơ ông chủ bà chủ “chọn mặt gởi quà”.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận