Quà giáng sinh đầu tiên

DƯƠNG HẰNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa)
DƯƠNG HẰNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa)

AT - Tiếng chuông báo thức réo rắt khi tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Nhìn qua khung cửa sổ, sương sớm đang quấn quýt những chậu hoa lan của nhà hàng xóm.

nKyJUPb8.jpgPhóng to

Tôi luồn tay ra khỏi chăn, với cái áo khoác, sửa soạn nhanh chóng để kịp giờ giao báo. Đó là công việc quen thuộc vào mỗi buổi sáng đầu tuần. Tôi thích đón ngày mới trên những con phố nhỏ còn đang ngủ im lìm và mơ mộng. Cái se se của cơn gió nhẹ sáng nay như quyện chặt nồng đượm vào trong mùi hương hoa sữa muộn màng, rớt lại khi thu đã qua được gần một tháng rồi.

Sáng nay có cái gì đó lạ lắm. Bên thềm nhà ai, tôi đã nhận ra những cây thông nhỏ, sáng lấp lánh bởi những chiếc đèn bóng nháy. Bất giác, tôi nghĩ về Giáng sinh. Tôi là cô bé mà suốt tuổi thơ gắn bó với miền quê bình dị, yên ả. Nơi ấy có cánh cò trắng muốt, một cầu ao, bến nước, một hàng cau hay hàng dâm bụt đỏ rực. Mười sáu tuổi, tôi lên thành phố học. Ở chốn thị thành sầm uất này, tôi tìm niềm vui trong viết báo, hay những chiều thênh thang, lơ đãng để lắng nghe bản tình ca du dương, bất tận. Giáng sinh với tôi là cái gì quá đỗi xa lạ. Có những ngày thả hồn mình trong gió trên cánh đồng xanh mướt mạ non, tôi đã mường tượng ra một Noel như những gì đã đọc được trong sách báo. Tôi chưa một lần được đón Giáng sinh, chỉ tưởng tượng để tự đưa mình lạc vào miền cổ tích. Hôm nay là Giáng sinh chăng? Tôi ngờ ngợ. Ừ nhỉ, 24 tháng 12 đúng là Giáng sinh rồi. Người thành phố sẽ đón Giáng sinh. Tôi bắt đầu cảm thấy háo hức.

Chiều. Mặc cho cái lạnh của mùa đông, người ra đường đông hơn. Bản nhạc Merry Christmas vang lên vui nhộn làm ấm hơn những cơn gió chiều. Trẻ con thích thú trong bộ quần áo đỏ, mũ đỏ của ông già Noel. Tôi ghé qua quán cà phê bên đường, nhấm nháp chút hương vị đăng đắng quen thuộc. Quán cũng đông hơn mọi khi, có lẽ bởi là Giáng sinh.

Tối đến, tôi len theo dòng người đi tới nhà thờ lớn. Nhà thờ không xa nhưng chưa một lần tôi bước vào nơi ấy kể từ lúc chuyển tới sống ở thành phố này. Tôi dạo quanh nhà thờ, cố len tới từng góc nhỏ để khám phá hết những điều thú vị và lạ lẫm. Bất chợt, có tiếng sáo êm dịu đưa bước chân tôi ra khỏi đám người đông đúc. Một chàng trai khoác chiếc áo nâu thẫm màu, đang phiêu du thổi sáo. Tôi khe khẽ ngồi xuống và như bị thôi miên theo tiếng sáo huyền diệu ấy. Anh chàng khoảng đôi mươi, toát lên vẻ trầm tư và ấm áp lạ thường. Mơ màng, tôi nghĩ về chàng hoàng tử trong mơ, nắm tay tôi đi trên cánh đồng hoa tím hay lặng im ngồi bên nhau nghe một bản tình ca.

Tiếng sáo dừng lại lúc nào không hay. Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt anh đang nhìn thẳng. Ngượng ngùng tôi định quay mặt đi nhưng anh tiến gần tới chỗ tôi, đặt vào tay tôi cây sáo nhỏ. “Tặng em món quà Giáng sinh”. Anh mỉm cười rồi bước đi. Anh có phải là ông già Noel đã cho tôi một món quà Giáng sinh đầu tiên?

76KpeiOB.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DƯƠNG HẰNG (Lớp 12 văn, THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất