Giờ đây, chúng tôi đã có nghề nghiệp ổn định. Hằng tuần, vào thứ bảy, chủ nhật, chị em tôi bươn bả về với mẹ và mang quà biếu mẹ. Nhìn những lon sữa, bánh ngọt, cân đường... chất đầy tủ mà mẹ chưa dùng đến bên cạnh vài lát gừng đã gọt sẵn, tôi làm bộ giận dỗi. Mẹ phân bua:
- Mẹ già rồi, ăn uống chẳng bao nhiêu, lại hay bị đầy bụng, mẹ chỉ cần vài lát gừng như thế này uống cho ấm bụng. Các con về thăm mẹ là vui rồi. Đừng quà cáp làm gì cho tốn kém.
Cầm lát gừng trên tay, tôi lặng lẽ đưa lên miệng: cay xè, nóng tê đầu lưỡi. Nước mắt tôi ứa ra, chẳng biết là vị cay của gừng hay vì tôi thương mẹ quá. Ngày xưa, cuộc sống khổ cực, có miếng ngon vật lạ nào mẹ đều nhường hết cho các con. Giờ đây, các con của mẹ đời sống không còn chật vật nữa, muốn bù đắp cho mẹ để mẹ an hưởng tuổi già thì mẹ...
Chủ nhật tuần sau, tôi về thăm mẹ và không quên mang theo ký gừng, chai rượu thuốc, lạng trà Thái... Bây giờ thì tôi đã hiểu: Quà mẹ cho con là những gì ngọt ngào thơm thảo như tấm lòng của người mẹ. Còn mẹ chỉ nhận những món quà mang hương vị đắng, cay, chua, chát như những gì mẹ đã chịu đựng vì hạnh phúc các con.
Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận